[Thi Tình Họa Dịch] Hữu Duyên !
Chap 3
Ngoài kia, tiếng súng dần tắt. Mùi cháy khét cùng khói xăng dầu vẫn bám chặt trong không khí, làm mắt cay xè. Vương Dịch chống tay lên vách container, đôi giày dính máu lạo xạo trên nền sắt.
Châu Thi Vũ nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh ấy, không hề né tránh. Cô chậm rãi bỏ súng xuống, giọng bình thản.
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Nếu cô muốn tôi rời đi, tôi có thể đi ngay. Nhưng nếu cô giữ tôi lại…
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Tôi sẽ làm việc cho cô, không hơn, không kém.
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
*nhếch môi*
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Làm việc cho tôi? Cô tưởng ở Thượng Hải dễ dàng vậy sao?
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Một người sống sót từ đống tro tàn
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Lại chẳng còn chỗ dựa nào
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Cô nghĩ mình có thể bước vào thế giới của tôi mà không trả giá?
Thi Vũ im lặng, nhưng bàn tay siết chặt vạt áo đã loang máu. Cô không nói lời thề thốt, cũng không tỏ ra yếu mềm. Chính sự bình thản đó mới khiến Vương Dịch phải quan sát lâu hơn mức cần thiết.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên. Vương Đình cùng vài thuộc hạ tiến đến, quần áo dính bụi khói, ánh mắt ông vẫn lạnh lùng và uy nghi như một con thú săn mồi chưa bao giờ biết thua.
Vương Đình [ Cha Vương Dịch ]
*liếc nhanh qua Thi Vũ , trầm giọng*
Vương Đình [ Cha Vương Dịch ]
Người này là ai?
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
*ngập ngừng vài giây rồi cất lời*
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Người cứu con trong lúc bom nổ, thuộc hạ mới
Vương Đình [ Cha Vương Dịch ]
*mắt nhìn Thi Vũ từ đầu đến chân*
Vương Đình [ Cha Vương Dịch ]
Trong đêm nay, kẻ nào còn sống đều đáng để chú ý
Vương Đình [ Cha Vương Dịch ]
Nhưng nhớ, ai dám phản bội nhà họ Vương… thì sống không bằng chết.”
Ông chậm rãi nói rồi nhấn mạnh từng câu chữ , với vẻ mặt chưa hoàn toàn tin tưởng Thi Vũ và nếu dám phản bội , sẽ bị trừng phạt .
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
*nhìn ông*
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Cô nghe rõ chưa? Ở lại bên tôi, đồng nghĩa với việc bước vào thế giới không có đường lui
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Tôi chưa bao giờ tin vào đường lui cả
Trong khoảnh khắc đó, Vương Dịch thoáng nhận ra sự khác biệt. Hầu hết những kẻ muốn gia nhập nhà họ Vương đều quỳ gối, van nài. Còn người phụ nữ này — cô không cầu xin, cũng chẳng chứng minh gì, chỉ đơn giản đứng đó, bình thản như thể số phận đã định.
Vương Dịch quay lưng, bước ra khỏi container, giọng vang lạnh lẽo
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Đi theo tôi
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
*đi theo*
Thi Vũ theo sau. Giữa khói lửa ngổn ngang của bến cảng, hai bóng người song hành — một lạnh lùng, một bí ẩn — dần khuất trong đêm tối, như thể một sợi dây vô hình vừa buộc chặt số phận họ lại với nhau.
Trong căn phòng tầng cao của biệt thự họ Vương, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống những ô cửa kính. Bên ngoài, cơn mưa rào vừa dứt, để lại mặt sân loang lổ nước.
Vương Dịch ngồi trước bàn, chậm rãi lau khẩu súng ngắn bằng khăn mềm. Động tác của cô tỉ mỉ, bình thản đến lạnh lẽo. Đối diện, Thi Vũ dựa lưng vào tường, áo khoác đen còn vết máu khô, ánh mắt dõi ra khoảng trời đêm mờ đục.
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Cô bắn khá giỏi đấy *cất tiếng trước , giọng đều đều*
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
*nhìn Vương Dịch , khoé môi khẽ nhếch nhẹ lên*
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Tôi chưa từng tự chê mình cả
Một thoáng im lặng. đặt súng xuống bàn, đôi mắt tối sâu, giọng thấp.
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Nhưng cô cứu tôi , đó là điều khiến tôi khó hiểu
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Trong cảnh hỗn loạn, đáng ra cô nên chạy cho nhanh
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
*bắt chéo tay , ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Vương Dịch*
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Nếu tôi bỏ chạy, chắc giờ này cô đã là một cái xác trong đống sắt vụn.
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Tôi không thích đi chung thuyền với người chết.
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
*bật cười khẽ*
Vương Dịch bật cười khẽ , không phải tiếng cười ấm áp mà là lạnh buốt .
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Vậy ra tôi chỉ là gánh nặng?
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Không
Châu Thi Vũ trả lời nhanh gọn , không lòng vòng .
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Cô là cơ hội
Ánh mắt họ giao nhau, trong khoảng khắc mỏng manh ấy vừa có sự cảnh giác, vừa có điều gì mơ hồ khó gọi tên.
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Nếu cô đã chọn ở lại, thì nên quen dần
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
*một tay để trên bàn , một tay chống cằm*
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Cô thật sự tin rằng tôi sẽ trung thành?
Vương Dịch đặt tay xuống, ánh mắt sắc như gươm.
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Không. Nhưng tôi biết cô sẽ không phản bội… ít nhất là chưa.
Châu Thi Vũ khẽ gật, khóe môi cong lên trong nụ cười mỏng.
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
*cong môi*
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Đủ rồi. Tôi cũng không cần hơn thế
Một khoảng lặng dài phủ xuống căn phòng. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang đều
Cuối cùng, Vương Dịch quay đi, một tông giọng lạnh nhạt cất lên .
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Ngày mai, cô theo tôi. Có một cuộc họp nội bộ
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Tôi muốn xem cô đứng vững thế nào trước ánh mắt của những con sói thực sự.
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Tôi có tư cách ? Ông Vương sẽ không phản đối ?
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Không , xem như cô là lính riêng của tôi
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
*gật nhẹ*
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Còn nếu tôi ngã ?
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
*Châu Thi Vũ hỏi , giọng nhỏ dần*
Vương Dịch thoáng liếc qua, giọng lạnh như băng.
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Tôi huấn luyện cho cô
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Chẳng phải có tin báo rằng ...
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Ai làm phật ý cô đều và hòm rồi sao ?
Tin đồn đó có thật , Vương Dịch rất dễ nổi nóng , đặc biệt là với những binh lính , vệ sĩ trong tổ chức của Cha mình . Nhưng chẳng hiểu sao , cô lại chọn dạy cho Thi Vũ thay vì kết liễu cô ấy .
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Đừng quan tâm .
Hai người, hai cái bóng đối diện trong căn phòng lặng lẽ. Lạnh lùng, nhưng khoảng cách vô hình giữa họ đã ngắn lại chỉ còn nửa bước.
Chap này hơi căng thẳng xíu , mà cũng ngọt ngọt á =)))
Comments