Căn phòng họp chìm trong ánh đèn vàng vọt, những tập hồ sơ rải khắp mặt bàn như chứng minh cho một cuộc chiến căng thẳng mà chưa có hồi kết.Đại úy Nguyễn Quang Anh trầm ngâm, dán mắt vào cái bảng trắng chằng chịt hình ảnh các dây đỏ nốt cái manh mối với nhau. Trên máy tính của là một email nặc danh: một vòng tròn khuyết, vẽ bằng máu ?
Dưới hình ảnh là một dòng chữ ám ảnh hơn bất kỳ lời đe doạ nào:
" Người thật sự mà ta muốn.. chính là anh, Quang Anh"
Hắn siết chặt tay.Từ khi nhận nhiệm vụ phá vụ án này, hắn đã biết sẽ có lúc hung thủ nhắm trực tiếp vào mình.Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, tim hắn vẫn nhói lên thoáng bất an và tức giận
Cạch
Cánh cửa mở ra một giọng nói trầm tĩnh, pha chút giễu cợt vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ
_Aida .. Hình như có người để ý anh rồi, đại úy._
Hoàng Đức Duy đứng dựa hờ vào tường, đôi mắt đen sâu như bóng đêm nhìn thẳng vào Quang Anh.Ánh đèn mờ hắt nhẹ lên gương mặt hắn, vừa sắc lạnh vừa bí ẩn
Quang Anh ngẩng lên, đáp gọn lỏn
Nguyễn Quang Anh
Đây không phải chuyện để đùa.
Nghe vậy, Duy khẽ nhún vai môi hơi nhếch, tiến lại gần hắn một cách chậm rãi đặt hai ngón tay lên màn hình máy tính
Hoàng Đức Duy
Nhưng không phải.. thấy thú vị sao ?
Hoàng Đức Duy
Hung thủ không chỉ khiêu khích... Mà còn "muốn chạm vào trái tim của anh".
Quang Anh sững người cau mày, phản ứng ngay
Nguyễn Quang Anh
Khi phá án thứ duy nhất tôi tin tưởng là lý trí.
Hoàng Đức Duy
Còn trái tim thì sao ?
Duy ngắt lời, ánh mắt không thể rời khỏi hắn
Hoàng Đức Duy
Anh định ? Bỏ nó đi à ?
Một thoáng im lặng phủ xuống căn phòng.
Câu hỏi ấy như mũi dao rạch qua lớp giáp lạnh lùng của Quang Anh khoác lên bản thân.Hắn quay đi, hạ giọng
Nguyễn Quang Anh
Người làm trong nghề này... Nếu để trái tim xen vào, sớm muộn cũng mất hết.
Duy không đáp ngay. Cậu vòng ra sau , đứng gần đến mức Quang Anh có thể cảm nhận hơi thở của đối phương phả lên gáy.Giọng cậu trầm thấp, như một lời thì thầm nguy hiểm
Hoàng Đức Duy
Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra trái tim sẽ là một thứ quan trọng sẽ cứu anh.. chứ không phải lý trí.
Trái tim Quang Anh khẽ run lên. Một cơn rùng mình lan xuống sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà vì sự gần gũi quá mức khó lý giải. Anh giật mình đứng bật dậy tạo khoảng cách
Ngay lúc ấy, Hạnh - cô phóng viên trẻ vừa bước vào, trên tay cầm thêm một tập tài liệu dày.Cô thoáng sững lại trước khung cảnh đập vào mắt, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, những chỉ khẽ cười bước lại để xua đi không khí căng thẳng
Lê Minh Hạnh
Tôi vừa tìm được thông tin về căn nhà bỏ hoang ngoài ngoại ô, nơi có vết của vòng tròn. Có thể chúng ta nên đến đó ngay.
Quang Anh gật đầu, giọng nghiêm nghị
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi.
Anh đứng dậy , sải bước ra cửa.Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi lướt ngang qua Duy, hắn chợp bắt gặp ánh mắt sâu hun hút như muốn giữ mình lại.Và lần đầu tiên, Quang Anh thấy.. Lý trí của mình hơi chao đảo
Comments
RIN💗
trái tim anh đâu-)))ng mà ko biết sử dụng con tim đúng cách là dễ bị cuốn vào vòng xoáy tâm lý ko hồi kết lắm^^
2025-08-28
1
RIN💗
để lý trí chi phối mà ko sử dụng con tim là mất mạng như chơi^^
2025-08-28
1
RIN💗
ai đùa với ông đâu-))
2025-08-28
1