[Kiệt Hằng] Nắng Trên Vai Cậu
#2
Sau buổi thể dục hôm đó, Vương Lỗ Kiệt bắt đầu xuất hiện trước mặt Trần Dịch Hằng nhiều hơn. Không phải kiểu quá lộ liễu, nhưng cứ ở đâu có Dịch Hằng là kiểu gì cũng thấy bóng dáng cậu ấy quanh đó.
Tả Kỳ Hàm
Ê, mày để ý không, từ sáng tới giờ… thằng hot boy khoa Y đi ngang qua lớp mình ba lần rồi đó.
Trương Hàm Thuỵ
Chắc vô tình thôi.
Tả Kỳ Hàm
Vô tình cái đầu mày.
Hàm Thuỵ chưa kịp phản bác thì giọng trầm quen thuộc vang lên ngay cửa lớp.
Vương Lỗ Kiệt
Dịch Hằng, ra đây một chút.
Trần Dịch Hằng
… Có chuyện gì?
Vương Lỗ Kiệt
// nghiêng đầu ra hiệu // Đi sẽ biết.
Hai người bước ra hành lang. Ánh nắng buổi trưa hắt xuống sàn, kéo dài cái bóng của họ.
Vương Lỗ Kiệt
Em ăn trưa chưa?
Vương Lỗ Kiệt
Vậy đi ăn với tôi.
Dịch Hằng định từ chối thì phía trong lớp, tiếng bàn ghế xê dịch loạt xoạt. Hàm Thuỵ và Kỳ Hàm lập tức ló đầu ra cửa, ánh mắt như đang xem phim.
Tả Kỳ Hàm
// huých Thuỵ // Mày thấy chưa, tao nói có sai đâu.
Trương Hàm Thuỵ
Ừ… nhưng sao nhìn giống đi hẹn hò vậy trời.
Ở quán ăn, Lỗ Kiệt gọi toàn món Dịch Hằng thích. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi. Trong khi ăn, ánh mắt đối phương luôn dừng trên cậu lâu hơn mức cần thiết.
Trần Dịch Hằng
Anh… nhìn gì?
Vương Lỗ Kiệt
Nhìn nắng trên vai em.
Vương Lỗ Kiệt
Nắng đẹp, nhưng em đẹp hơn.
Dịch Hằng ho nhẹ, quay đi. Còn Lỗ Kiệt chỉ mỉm cười, tiếp tục gắp thức ăn cho cậu. Ở bàn bên, Quế Nguyên và Bác Văn ngồi quan sát, thỉnh thoảng khẽ lắc đầu như đã quen với cảnh này.
Trương Quế Nguyên
Nó mà chịu buông ra thì mới lạ.
Dương Bác Văn
Chỉ sợ bên kia… chưa biết mình bị tán thôi.
Chiều hôm đó, lúc tan học, một nam sinh cùng lớp Dịch Hằng tiến lại gần, đưa chai nước.
Nam phụ
Nam sinh: Dịch Hằng, mày vừa chạy sân về hả, uống nước này đi.
Vương Lỗ Kiệt
// bước tới, chen vào giữa // Tôi lo được, cảm ơn.
Lỗ Kiệt đưa chai nước lạnh cho Dịch Hằng, giọng đều đều
Vương Lỗ Kiệt
Đừng nhận đồ từ người lạ.
Trần Dịch Hằng
… Bạn cùng lớp em mà.
Vương Lỗ Kiệt
Cũng không được.
Ánh mắt kiên quyết ấy khiến Dịch Hằng không biết nói gì hơn. Phía xa, Hàm Thuỵ và Kỳ Hàm lại bắt đầu bàn tán rôm rả.
Tả Kỳ Hàm
Nó ghen kìa, Thuỵ ơi.
Trương Hàm Thuỵ
Ừ… ghen mà còn tỉnh như không mới ghê.
Trên đường về, nắng chiều rơi xuống vai Dịch Hằng. Cậu không nhận ra người đi bên cạnh đang khẽ nghiêng người, để bóng mình che bớt ánh nắng đó.
Comments