[Kiệt Hằng] Nắng Trên Vai Cậu
#3
Ri nữ phụ đam mễ
Đừng để ý bìa truyện ná🥺
Sau buổi trưa hôm đó, không ai nói ra, nhưng giữa Vương Lỗ Kiệt và Trần Dịch Hằng đã hình thành một khoảng không gian riêng. Không quá thân thiết, nhưng mỗi khi ánh mắt chạm nhau, cả hai đều có chút lạ lẫm.
Tả Kỳ Hàm
Mai kiểm tra tiết Toán nha.
Trương Hàm Thuỵ
Tao chưa học gì hết.
Trần Dịch Hằng
Tối nay qua phòng tao ôn.
Trong lúc ba người bàn bạc, Lỗ Kiệt từ phía sau đi tới, tay cầm một chai sữa.
Vương Lỗ Kiệt
Dịch Hằng, uống đi.
Vương Lỗ Kiệt
Thích thì cầm, không thì để tôi uống.
Vương Lỗ Kiệt
// đặt chai sữa vào tay cậu, rồi bỏ đi //
Hàm Thuỵ tròn mắt nhìn, Kỳ Hàm thì cố nhịn cười.
Tả Kỳ Hàm
Tao nói rồi, nó tán mày đó.
Trương Hàm Thuỵ
Mà cách tán của nó… hơi kỳ nha.
Tối hôm đó, khi cả ba đang ôn bài ở phòng ký túc, tiếng gõ cửa vang lên. Là Lỗ Kiệt. Theo sau là Quế Nguyên và Bác Văn, trên tay cầm một túi đồ ăn.
Vương Lỗ Kiệt
Mang đồ ăn đêm cho mấy em.
Trương Quế Nguyên
Hôm nay bọn này rảnh, qua chơi luôn.
Phòng ký túc vốn yên tĩnh bỗng ồn ào hẳn. Mấy người chia nhau snack, nước ngọt, vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc Dịch Hằng cúi xuống lấy vở, Lỗ Kiệt thuận tay gạt nhẹ mấy sợi tóc rũ trước trán cậu.
Vương Lỗ Kiệt
Che mắt rồi kìa.
Trần Dịch Hằng
// giật mình // Tự em làm được…
Vương Lỗ Kiệt
Ừ, nhưng tôi muốn làm.
Hàm Thuỵ và Kỳ Hàm liếc nhau, ánh mắt kiểu “đấy, lại nữa rồi”. Còn Quế Nguyên và Bác Văn thì chỉ lắc đầu cười, như đã quen với cảnh này.
Đêm hôm đó, khi mọi người đã về, Dịch Hằng mở túi đồ ăn, phát hiện bên trong còn một hộp bánh nhỏ, trên nắp dán mẩu giấy: “Ăn sáng nhớ gọi tôi.”
Ở bên kia ký túc, Lỗ Kiệt nằm ngửa trên giường, nhìn điện thoại chờ tin nhắn. Nhưng tin nhắn không đến. Cậu chỉ mỉm cười, nghĩ: “Không sao… từ từ thôi.”
Comments