Chap 2

Điều gì đến cũng đến ngày hôm đó anh hẹn tôi ra một con sông nhỏ rất ko có người ở đó, tôi đúng hẹn đến điểm hẹn từ xa tôi thấy anh lẩm bẩm điều gì đó
Tôi đi lại phía anh ngại ngùng nói
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ông hẹn tôi ra đây là có chuyện gì ko
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Tuấn này tôi.... tôi thích ông
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Tôi thích ông rất nhiều thích lâu lắm rồi bây giờ mới có dịp để nói ra
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Còn ông thì sau
Tim tôi sửng lại một nhịp ánh mắt tôi hoài nghi nhìn anh tôi lắp bắp đáp
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ông.... ông nói thật.... ko
Ánh mắt anh kiên định nhìn tôi nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Thật, tôi yêu ông từ tận đáy lòng mình ông có thể cho tôi một cơ hội đc ko
Tôi đứng hình vài giây rồi đỏ mặt gật đầu đồng ý
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Được ( gật đầu)
Anh phấn khích ôm chầm lấy tôi vui mừng nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Cảm ơn em đã cho anh cơ hội nhất định anh sẽ ko bao giờ yêu ai khác ngoài em
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Anh nói đc thì phải làm đc đó
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Um anh hứa
Từ ngày đó tôi đã chính thức có người yêu chúng tôi yêu nhau trong âm thầm và lặng lẽ ko ai biết đến
Anh khá nhát nên chỉ dám nắm tay tôi hoặc hôn nhẹ má tôi khi ko có người ở đó, vài người thấy tôi với anh thân thiết với nhau quá nên hay nói chúng tôi y như vợ chồng son vậy, cả tôi và anh ko nói gì chỉ nhìn nhau cười nhẹ như ngầm khẳng định điều đó
Càng ngày anh càng bạo gan hơn khi ko có ai thì sẽ lén hôn môi tôi lúc ấy tôi chỉ biết bất lực mà để anh hôn mình
Anh thường xuyên để lại vài dấu đỏ hơi mờ trên cổ tôi ngầm đánh dấu chủ quyền
Anh thường sẽ dạy tôi học nếu tôi làm sai một câu thì bị anh hôn một cái
Giữ trưa hè ôi bức đó tôi bị anh ép ngồi vào bàn , anh giống như thầy giáo mà dạy cho tôi những gì anh biết giản một hồi thì anh sẽ hỏi tôi cỡ 20 câu hỏi khiến tôi kiệt quệ lẫn tinh thần và thể xác
Tôi giận dỗi lớn tiếng nói
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nè anh cho em nghỉ đi mệt quá anh toàn hỏi những câu hỏi nhứt óc ko à khiến em bị hôn đến sắp phát điên rồi đó
Anh ngừng giản bài lại nheo mắt nhìn tôi, anh bình thản đống sách lại cười khẽ nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Vậy bây giờ em chọn liệt giường hay học đây
Dù câu nói rất nhẹ nhưng khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe thấy, tôi liền nhanh chóng đáp lại
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Học em muốn học
Anh trở về trạng thái bình thường xoa đầu tôi nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Em ngoan thật đó vậy thì học tiếp thôi ( xoa đầu tôi)
Cứ thế tiếp tục những chuỗi ngày tôi bị anh hành tới phát khóc, anh chưa từng khiến tôi liệt lần nào cả nhưng như có một áp lực vô hình khiến tôi sợ câu nói đó của anh
Lâu ngày tôi cũng biết đc kha khá thứ anh dạy cho tôi nên cũng ít trả lời sai hơn anh cũng khen tôi nhiều hơn
Nhưng mỗi lần tôi nói đúng hay sai thì đều ko thoát khỏi cái hôn của anh
Trước mặt người khác chúng tôi là bạn nhưng sau lưng thì chúng tôi là người yêu của nhau
Hết dạy toán rồi đến anh văn
Tôi giống như cá nằm trên thớt mà ko thể làm đc gì những câu từ tiếng anh đó khiến não tôi như bị lag mà ko thể nghe lọt đc chữ nào tất nhiên những câu anh hỏi tôi thì tôi điều trả lời sai hết
Vai,cổ, má và môi bị anh hôn chi chít lên trên ấy nhưng tôi vẫn chẳng nhớ đc một câu nào cả khiến anh bất lực với tôi xoa hai thái dương nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Anh đã giảng rất nhiều lần rồi mà em vẫn ko nhớ đc chữ nào hả
Tôi cuối đầu xuống lí nhí nói
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Um đúng rồi anh y như ác quỷ đến đòi mạng em bằng những câu từ tiếng anh đó
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Em....
Anh cứng họng chẳng nói đc gì còn tôi vội che miệng cười thầm, những tháng ngày tiếp theo anh cũng ko bắt tôi học tiếng anh nữa mà chuyển qua học văn
Môn này thì tôi tự tin mình giỏi vì lúc còn đi học thì tôi đứng nhất trường ở môn văn nên mấy câu hỏi của anh chẳng làm khó đc tôi là bao
Toàn bộ bị tôi nói đúng hết anh lâu lâu sẽ mua kẹo để thưởng cho tôi, kẹo đối với tôi như món đồ xa xỉ , tôi trân trọng nhận lấy
Chúng tôi cứ thế sống với nhau những tháng ngày hạnh phúc
-----------------------
T/ G
T/ G
Chap dài quá rồi mấy ní ơi thôi tui ngủ đây bây giờ là 3 giờ sáng rồi
T/ G
T/ G
Nhớ like cho tôi để tôi thêm động viết truyện cho mọi người nha
T/ G
T/ G
bey
T/ G
T/ G
ฅ'ω'ฅ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play