Tình Yêu Hay Là Sự Giam Cầm?
Chap 4
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy nhìn qua bên cạnh thì không có ai cả lòng tôi chợt nghẹn lại tôi nhớ ra rồi
Hazz tôi mệt mỏi ngồi dậy cơ thể đau nhứt khắp nơi tôi đi cũng ko nổi nên lười biếng nằm dài trên giường nhìn ra phía cửa
Cả ngày hôm đó tôi chẳng còn tâm trí đâu mà ăn nữa tôi đi ra bờ hồ nơi chúng tôi thường ngồi ở đó cả ngày bây giờ chỉ còn mình tôi chơi vơi ngồi ở đó
Bỗng có người đi ngang qua bờ hồ thì thấy tôi ngồi một mình ở đó, người đó đi lại vỗ vai tôi nói
???
Ủa Tuấn ông ko đi đám cưới của Khánh hả
???
Hai người có chuyện gì sau bình thường như hình với bóng chẳng tách rời bây giờ Khánh cưới vợ rồi ông ko định tới đó chúc phúc hả
Tôi im lặng nhìn mặt hồ trong lòng tôi đau thắt lại, tôi bình thản đáp lại
Trịnh Trần Phương Tuấn
Um hai chúng tôi kết thúc rồi bây giờ chẳng còn chơi với nhau nữa đâu sau này cũng đừng nhắc tới cái tên đó nữa
Trên mặt người kia lộ vẻ sửng sốt cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi nói
???
Tại sau lại kết thúc vậy
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đơn giản thôi vì chúng tôi bây giờ chẳng còn đi chung đường nữa nên bây giờ đường ai nấy đi thôi
???
Tiếc thật ha hai người chơi thân với nhau như thế bây giờ lại xem nhau như người dưng buồn thiệt chứ
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ừ cậu biết ko dù cho thân thiết với nhau cách mấy cũng đến lúc phải dừng lại thôi
???
Hazz xin chia buồn cùng cậu thôi tôi bận rồi bey cậu nha ( rời đi)
Trịnh Trần Phương Tuấn
Um bey
Tôi cứ thế ngồi thẫn thờ ở đó như người mất hồn vậy tôi ngồi ở đó cả ngày ko biết chán là gì đầu tôi tái hiện lại những kỉ niệm xa xưa của tôi và anh
Một bàn tay nhẹ đặt lên vai tôi khi tôi quay lại thì thấy anh mỉm cười với tôi tay còn lại cầm một cái bánh bao đưa đến trước mặt tôi nói
Nguyễn Bảo Khánh
Em ăn đi chắc đói lắm phải ko
Trịnh Trần Phương Tuấn
Bảo Khánh anh.....
Nguyễn Bảo Khánh
Có chuyện gì sau
Trịnh Trần Phương Tuấn
Anh tại sau lại xuất hiện ở đây
Nguyễn Bảo Khánh
Em đói đến ngốc rồi hả anh đến đây đưa bánh cho em nè
Giọng tôi nghẹn lại nước lăng dài trên gò má
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thật ko
Nguyễn Bảo Khánh
Nè em ăn đi ( đưa)
Trịnh Trần Phương Tuấn
Um ( với tay lấy)
Khi tôi sắp chạm đến cái bánh thì bỗng anh tan biến đi tôi ngẩn người nhìn tay mình đang giơ ra giữa không khí
Tôi thu tay về đặt lên lòng ngực thầm nghĩ " Anh nói đúng thật em đói đến phát ngốc rồi mới thấy anh đó "
" Anh làm gì ở đây chứ bây giờ anh đã trở thành chồng người ta rồi mà "
Tôi ngồi ở đây ôm chiếc bụng đói của mình nhìn xa xăm khoảng chiều tối gì đấy tôi mới về nhà trên đường có vài người nhìn tôi bàn tán gì đó nhưng tôi chẳng quan tâm,giờ đây thứ tôi quan tâm đó là TÔI ĐÃ MẤT ANH RỒI
Mất đi người cuối cùng yêu tôi thật sự cả đêm tôi chẳng có thể ngủ đc vì nhớ hình bóng anh, nhớ những ngày tháng ở bên anh, từng câu nói của anh đều đc tôi nhớ hết
Ko biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ đang ngủ hay nhớ về tôi hoặc cũng có thể anh đang cười vui bên ai đó
Tôi suy nghĩ rất nhiều rồi tự trấn an bản thân mình, tự khóc, tự lau, đau tự chịu
Trước đó chúng tôi là người dưng bỗng trở thành của nhau rồi lại trở thành người dưng nhưng thêm một nỗi đau
Kết thúc thật rồi, bây giờ chẳng còn là của nhau nữa rồi
Tiếc thật tưởng chừng đã ở bên nhau rồi nhưng quay đầu lại thì vẫn là bỏ lỡ
-------------------------------
T/ G
Chap này có vẻ suy nhỉ tui cũng xin tiếc lộ với mọi người luôn từ chap này trở đi sẽ toàn ngược hết nha mấy ní
T/ G
À cho shop xin một cái like từ mọi người đc ko ạ
T/ G
Chúc ngày mới tốt lành
Comments