[Duonghung] Khi Kẻ Cục Súc Biết Yêu
Chapter 3
Giờ ra chơi. Sân trường nhộn nhịp, nắng hắt qua tán cây kẽ lá, đổ loang loáng xuống ghế đá
Quang Hùng ngồi cùng một nhóm bạn lớp bên, vừa cười vừa kể chuyện
Tiếng cười trong trẻo nổi bật giữa đám đông, ánh mắt long lanh khi cậu nói, bàn tay còn khua khua minh họa.
Đăng Dương từ xa bước lại, trên tay cầm chai nước
Anh vốn định đưa cho Hùng – dù ngoài miệng chắc chắn sẽ viện cớ kiểu “thấy cậu khát nên cho thôi, đừng hiểu nhầm”
Một thằng con trai lạ hoắc đang ngồi sát bên Hùng, nghiêng người thì thầm gì đó, Hùng bật cười giòn tan
Trong ngực Dương, như có cái gì đó nhói mạnh. Anh khựng bước, đôi mắt tối sầm lại
Lê Quang Hùng
Lại đây ngồi với em
Dương im lặng vài giây, rồi sải bước đến
Trần Đăng Dương
Ngồi chỗ khác
Lê Quang Hùng
Ơ… Dương, anh làm gì thế?
Trần Đăng Dương
Chỗ này chật
Cậu bạn kia ngượng ngùng đứng dậy, kiếm cớ đi mua nước
Lê Quang Hùng
Sao tự dưng đuổi bạn người ta?
Trần Đăng Dương
Không thích
Dương đáp gọn, mở nắp chai nước đưa ra
Hùng hơi bất ngờ, nhận lấy chai nước lạnh
Lê Quang Hùng
Ơ… cho em à?
Trần Đăng Dương
Thấy cậu cười nãy giờ khát nước chứ gì
Lê Quang Hùng
Trời ạ, anh quan tâm em hả?
Trần Đăng Dương
Đừng có ảo tưởng
Dương gắt, nhưng tai đỏ ửng
Hùng nhìn cái dáng gượng gạo ấy, trong lòng dâng lên cảm giác vừa buồn cười vừa ấm áp
Lê Quang Hùng
Nếu em nói chuyện với người khác, anh giận hả?
Dương đáp ngay, nhưng tay vô thức siết chặt vỏ chai
Hùng cười nhẹ, gục cằm xuống bàn, thì thầm như nói một mình
Lê Quang Hùng
Anh cục súc, hóa ra cũng biết ghen
Trần Đăng Dương
Câm miệng lại
Tim anh đập loạn, muốn phản bác mà lại nghẹn
Nhưng tận sâu trong lòng, chính anh cũng chẳng hiểu nổi… tại sao lại khó chịu đến vậy khi thấy nụ cười kia dành cho người khác.
Comments