[Duonghung] Khi Kẻ Cục Súc Biết Yêu
Chapter 4
Buổi chiều tan học, sân trường lác đác người
Quang Hùng cắm cúi ghi ghi chép chép trong lớp, còn Dương thì ngồi tựa vào cửa sổ, giả vờ nghịch điện thoại nhưng thực chất mắt cứ liếc sang.
Trần Đăng Dương
Học thêm hả?
Lê Quang Hùng
Mai em kiểm tra toán
Lê Quang Hùng
Em phải ôn kẻo tạch
Trần Đăng Dương
Đần thế, toán có thế này còn không làm được
Lê Quang Hùng
Ơ, ai đần cơ?
Lê Quang Hùng
Vậy anh giỏi lắm hả?
Dương hừ một tiếng, giật quyển vở từ tay Hùng
Trần Đăng Dương
Làm sai be bét
Trần Đăng Dương
Cái này phải đổi dấu, cái kia phải chuyển vế
Lê Quang Hùng
Ơ… anh giảng em nghe với, chứ cướp vở làm gì?
Trần Đăng Dương
Nghe thì nghe
Dương gằn, nhưng bắt đầu lấy bút viết lại từng bước.
Hùng ngồi chống tay, mắt dán vào Dương
Dáng người cao to, tay cầm bút trông hơi vụng về, nhưng từng nét chữ lại chắc nịch
Lê Quang Hùng
Anh ơi, sao tự dưng tốt bụng thế?
Trần Đăng Dương
Đừng nghĩ nhiều
Trần Đăng Dương
Chướng mắt quá nên sửa
Lê Quang Hùng
Thế mà em lại thấy… dễ thương ghê
Dương khựng tay, bút suýt gãy, anh quay mặt đi
Trần Đăng Dương
Cậu lắm mồm vừa thôi
Học được một lúc, bụng Hùng réo “ục ục”, cậu che mặt ngượng ngùng
Lê Quang Hùng
Chết, em chưa ăn gì từ trưa
Trần Đăng Dương
Sao ngốc thế?
Trần Đăng Dương
Không ăn rồi ngồi học kiểu gì?
Dương im lặng vài giây, rồi thò tay lục cặp, một gói bánh mì rơi xuống bàn
Trần Đăng Dương
Nhặt ngoài đường
Lê Quang Hùng
Xạo, rõ ràng nóng hổi
Hùng cười ranh mãnh, nhưng vẫn mở bánh ra cắn ngon lành.
Lê Quang Hùng
Anh mua cho em thật hả?
Trần Đăng Dương
Ăn nhanh đi, hỏi nhiều
Dương quay mặt ra cửa sổ, giả vờ nhìn trời, tai anh đỏ bừng.
Hùng nhai bánh, mắt long lanh nhìn anh, trong lòng ấm áp kỳ lạ, cậu lẩm bẩm, chỉ đủ mình nghe
Lê Quang Hùng
Anh cục súc… đúng là tốt bụng ghê
Dương không nghe rõ, chỉ quay lại gắt một câu
Trần Đăng Dương
Nói gì đấy?
Lê Quang Hùng
Em nói… mai nhớ dạy em tiếp nha
Dương hừ một tiếng, nhưng môi lại cong lên nhẹ đến mức chính anh cũng không hay
Trong căn phòng chiều muộn, hai bóng người ngồi cạnh nhau
Một người giả vờ lạnh lùng, một người luôn mỉm cười
Cả hai đều không nhận ra rằng khoảng cách đã dần rút ngắn, từng chút, từng chút một…
Comments