Chap 3: Buồn bực

Quang Anh rõ ràng là nhân vật chính nhưng tiệc chưa tàn hắn đã biến mất dạng.
Hắn đi đến nhà Đức Duy, đứng bên ngoài gọi vài lần cũng không thấy ai ra mở cửa. 
Hắn vốn cũng không phải xa lạ gì liền đẩy cửa đi vào. Bên trong rất yên ắng, đúng là không có ai ở nhà.
Quang Anh còn đang lo không biết Đức Duy đi đâu rồi thì ánh mắt bị thu hút bởi cái can nhỏ trên bàn. Hắn từ từ lại gần, không chút do dự mở nắp ra.
Quang Anh lập tức ngẩn người.
Quang Anh
Quang Anh
Là canh rong biển?
Quang Anh
Quang Anh
Ai nấu cho ai vậy!?
Nghĩ một hồi, hắn cứ có cảm giác muốn nếm thử.
Quang Anh
Quang Anh
Nếm thử một chút chắc không sao đâu...
Hồi nãy ở nhà, hắn cũng không ăn được bao nhiêu…
Quang Anh quyết định ăn trước tính sau, hắn xuống dưới nhà tìm một cái muỗng, sau đó ngồi xuống múc một ít cho vào miệng.
Canh rong biển bình thường phải ăn nóng mới ngon vì sẽ hạn chế được mùi tanh, giờ canh tuy nguội đã lâu nhưng một chút mùi tanh cũng không có, thấy được người nấu món canh này đã phải rửa và chế biến vô cùng kĩ lưỡng.
Vị canh cũng rất đậm đà… Quang Anh cảm thấy quá hợp khẩu vị, thế là nhất thời ăn không ngừng được, cứ thế ăn hết một cách sạch sẽ.
Quang Anh
Quang Anh
Ưm, nhà họ sẽ không trách mình đâu nhỉ...
Quang Anh ăn no bụng mới cảm thấy ngại ngùng trước sự tự tiện quá mức của bản thân mình.
Quang Anh nghĩ sẽ ngồi chờ Đức Duy về.
Quang Anh
Quang Anh
Rốt cuộc em ấy đi đâu vậy chứ?
----
Đức Duy lúc này còn đang mải ngụp lặn dưới dòng sông sâu.
Mới đầu đơn giản muốn đi tắm cho tỉnh người nhưng không ngờ mới bước chân xuống liền nhìn thấy một loài cá rất kì lạ.
Trước nay chưa từng nhìn thấy giống cá đó, đột nhiên nghĩ hay là bắt con cá này về làm quà cho Quang Anh cũng không tệ thế là lao ùm xuống nước nhưng đáng tiếc, xuống đến nơi đã dọa con cá bơi đi đâu mất. Đức Duy ai oán nhưng không muốn bỏ cuộc, vậy là lặn xuống tìm kiếm.
Đáng tiếc đây là cá chứ không phải sỏi đá, lý nào để yên cho em bắt dễ dàng như vậy, cá nghe động có lẽ sớm đã trốn ở ngóc đá nào rồi.
Tình cờ cùng thời điểm đó, đoàn người của Trần Minh Hiếu đi ngang qua. Minh Hiếu nhìn thoáng qua y phục quen thuộc liền nhận ra Đức Duy. Y lập tức ra lệnh cho thuộc hạ về trước, tự mình qua chỗ Đức Duy ở bên kia sông.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đức Duy, là em à?
Ngay lúc Đức Duy chuẩn bị ngụp xuống lần cuối thì Minh Hiếu lên tiếng gọi.
Đức Duy ngơ ngác ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc.
Đức Duy
Đức Duy
Minh Hiếu ca ca, huynh đi tiệc về rồi sao?
Minh Hiếu mỉm cười
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ta có chút việc nên về trước, còn em, sao lại không đến?
Đức Duy
Đức Duy
....
Đức Duy cúi đầu im lặng.
Thấy được Đức Duy bối rối, Minh Hiếu cũng không dồn ép hỏi thêm, y bất chợt đưa tay ra trước mặt Đức Duy, khiến Duy bị giật mình.
Đức Duy
Đức Duy
Huynh…huynh làm gì vậy?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ta muốn kéo em lên, người ướt sũng cả rồi kìa
Đức Duy nhẹ cười
Đức Duy
Đức Duy
Ta tự lên được mà, vì muốn bắt con cá kia nên định nhảy xuống bắt không ngờ vừa xuống tới nơi cá đã trốn mất tiêu
Đức Duy bước chân lên bờ, đứng vắt nước từ y phục ra.
Minh Hiếu khẽ lắc đầu, cởi áo khoác mặc lên cho Đức Duy.
Đức Duy
Đức Duy
Huynh cứ mặc đi, khoác cho ta sẽ ướt áo mất
Minh Hiếu không cho phép em từ chối, ép em khoác vào.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Người đã ướt rồi, gió thổi vào sẽ lạnh rồi ốm mất, nghe lời ta, khoác vào đi
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng mà.... huynh để vậy về cũng đâu được
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Giờ chúng ta cùng về rồi em trả lại áo cho ta, thế nào?
Đức Duy
Đức Duy
Được ạ
----
Trở về nhà, việc đầu tiên khiến Đức Duy vô cùng sửng sốt đó là vì cửa nhà bị mở bung ra. Trấn này xưa nay không nghe tới có đạo tặc, không lẽ bây giờ lại có sao?
Đức Duy nhăn mày định đi vào nhưng bị Minh Hiếu đưa tay ngăn lại.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Để ta đi trước cho
Minh Hiếu bước đi lên phía trước, ẩn trong tay áo xuất hiện một lượng lớn kim châm, chỉ cần kẻ nào chán sống tấn công hai người họ, lập tức sẽ được nếm thử mùi vị sống không bằng chết.
Minh Hiếu nhẹ đẩy cửa đi vào, ngay tức thì một thân ảnh xuất hiện ngay phía trước, chỉ thiếu chút nữa Minh Hiếu đã phóng độc châm nhưng Đức Duy kịp thời ôm lấy tay y, hét lớn.
Đức Duy
Đức Duy
Minh Hiếu ca ca! Là Quang Anh đấy!
Minh Hiếu đảo mắt nhìn, liền thấy Quang Anh đang đứng ngẩn người nhìn bọn họ, không khỏi trách cứ.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đệ ở trong thì phải lên tiếng chứ
Quang Anh nghe cũng như không nghe, hắn hơn nửa phần hồn đang tập trung nhìn vào cánh tay Minh Hiếu đang được Đức Duy ôm lấy, còn có trên người em lại khoác áo ngoài của y.
Trong lòng hắn một sự hờn giận khó chịu bùng lên, nhất thời đứng im không nhúc nhích.
Minh Hiếu liếc nhìn hắn rồi quay sang Đức Duy.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Quang Anh ở đây ta cũng không tiện ở lại, em tạm giữ lại áo đi, ta về trước, lần tới trả lại ta cũng được
Đức Duy nhìn xuống thấy áo của y cũng dính nước rồi
Đức Duy
Đức Duy
Để ta giặt lại sạch sẽ, ngày mai sẽ gửi lại huynh nhé
Minh Hiếu mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ má em rồi rời đi.
Đức Duy không ngờ y làm vậy, gương mặt ngẩn ra nhìn theo.
Quang Anh từ lúc nào đã đến ngay bên cạnh em, hắn lạnh lẽo lên tiếng
Quang Anh
Quang Anh
Biểu ca đã đi rồi, em nuối tiếc huynh ấy đến vậy sao? Hửm, Hoàng Đức Duy?
Hot

Comments

Dalia_🌻

Dalia_🌻

Trùi ui ta nói đọc bộ này còn hay và lôi cuốn hơn bộ cổ trang trước nữa. Đúng là Chloe viết ngày càng lên tay nha. Thương thương.

2025-08-30

3

kth

kth

trách nha ông dà, tui trách á ông ơi, kbiet của ai mà ăn cỡ đó

2025-08-31

0

Trang Phạm

Trang Phạm

tui tặng 1bông tặng tui 1 chap đi

2025-08-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play