Chap 4: Cái miệng không thật

Đức Duy sửng sốt quay đầu lại, không hiểu lý do Quang Anh có vẻ như đang nổi giận.
Đức Duy
Đức Duy
Ta và Minh Hiếu ca ca tình cờ gặp nhau khi ta đi bắt cá trên sông thôi, vì gió to quá, đồ ta lại bị ướt nên huynh ấy cho ta mượn áo
Đức Duy ôn tồn giải thích.
Thế nhưng em càng bình tĩnh thì hắn càng không vui.
Quang Anh
Quang Anh
Sinh thần của ta, em không đến chúc mừng, ta lo lắng em ốm đau nên tiệc chưa tàn đã vội đến xem thử, cuối cùng chứng kiến em cùng biểu ca ôm ấp trở về
Đức Duy nhất thời không biết trả lời hắn thế nào, đột nhiên em nhìn thấy phần canh rong biển đã được ăn sạch trên bàn, em thoáng ngạc nhiên liền chạy đến xem.
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh, huynh ăn hết à?
Đức Duy mang theo chút vui vẻ nho nhỏ quay lại nhìn.
Quang Anh chột dạ, nghĩ hay đây là phần thức ăn người nhà để cho Đức Duy. Hắn cảm thấy thừa nhận ăn vụng đúng là không hay chút nào, thêm nữa tâm trạng lại đang khó chịu thế là hắn dối lòng nói
Quang Anh
Quang Anh
Ta thấy trên bàn nên đúng là có nếm thử, tuy nhiên canh vừa tanh vừa nguội lạnh, gia vị cũng có vẻ quá tay, ta sợ em hay ai đó ăn phải sẽ đau bụng nên đem đi đổ cả rồi
Đức Duy nghe xong, nụ cười hứng khởi chờ đợi câu trả lời cũng từ từ khép lại.
Đức Duy
Đức Duy
À....vậy sao....
Đức Duy
Đức Duy
Nó...khó ăn đến vậy ạ?
Quang Anh nhìn em, khẽ gật đầu.
Quang Anh
Quang Anh
Đúng vậy
Đức Duy ngần ngại xoa xoa đầu, nếu để ý sẽ thấy bàn tay em thoáng run rẩy.
Đức Duy cố gắng không biểu hiện gì cả, em nhẹ cười.
Đức Duy
Đức Duy
Ừm, đổ đi cũng tốt
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh, ta còn có việc, huynh về nhà nghỉ ngơi đi
Đức Duy
Đức Duy
Ta chúc huynh sinh thần vui vẻ nhé
Đức Duy
Đức Duy
Ta không chuẩn bị kịp quà cho huynh, nhưng năm sau ta sẽ tặng bù nhé
Quang Anh thần sắc có chút ngưng trệ nhìn em.
Quang Anh
Quang Anh
Em giận ta à?
Đức Duy
Đức Duy
Ta giận huynh làm gì chứ
Đức Duy
Đức Duy
Huynh về đi nha
Đức Duy xoay người đi vào nhà trong.
Quang Anh trở về Nguyễn phủ, dọc đường đi hắn luôn cảm thấy dường như đã làm sai chuyện gì đó.
Tâm tình nặng nề vô cùng.
Hắn cứ nghĩ ngày mai gặp lại Đức Duy sẽ hỏi lại em cho ra lẽ hoặc mọi thứ sẽ trở lại như bình thường vì Đức Duy không bao giờ giận hờn hắn quá lâu.
Thành Duy đi tiệc xong hậm hực trở về, cậu đi xuống dưới bếp, không thấy ai thì liền đi vòng ra sân sau, nhìn thấy Đức Duy đang cặm cụi giặt giũ gì đó.
Thành Duy
Thành Duy
Ca lại giặt gì vậy? Không phải sáng đã giặt đồ rồi à?
Đức Duy cũng vừa giặt xong, em cẩn thận vắt khô rồi phơi áo Minh Hiếu lên xà.
Thành Duy nhìn thấy thì nhận ra đồ ai ngay, bởi vì Minh Hiếu ngồi cạnh cậu ngày hôm nay mà.
Thành Duy chạy lại, cau mày nhìn Đức Duy.
Thành Duy
Thành Duy
Tại sao chiếc áo này lại ở đây?
Đức Duy
Đức Duy
Ta tình cờ gặp Minh Hiếu ca ca khi huynh ấy trở về, ta ra sông bị ướt đồ nên huynh ấy cho ta mượn
Đức Duy
Đức Duy
Ngày mai ta sẽ trả lại cho huynh ấy
Thành Duy bặm môi không vui.
Thông minh như cậu làm sao không nhận ra Minh Hiếu ca ca để ý người anh ngu ngốc này của cậu chứ.
Không lẽ chỉ vì Đức Duy một lần cứu huynh ấy mà huynh ấy nhớ mãi không quên như vậy...
Thành Duy
Thành Duy
Mai ta giúp huynh đưa cho
Đức Duy
Đức Duy
Vậy không hay lắm....
Thành Duy
Thành Duy
Ta mặc kệ, huynh thời gian đâu mà đi hả, hay tính trốn việc đi chơi với Minh Hiếu ca ca??
Thành Duy
Thành Duy
Ta nói rồi đó, huynh lười biếng ta sẽ mách mẹ
Thành Duy
Thành Duy
Đến lúc đó đừng trách nhà này đối xử tệ với huynh
Đức Duy
Đức Duy
Thôi được rồi, ta biết rồi, đệ đừng nói với mẹ
Đức Duy
Đức Duy
Chờ áo khô, ta xếp lại cẩn thận sẽ đưa cho đệ
Thành Duy
Thành Duy
Hừ, vậy mới biết điều chứ, cứ phải để ta nặng nhẹ
Thành Duy đạt được mục đích thì quay lưng bỏ đi ngay.
Đức Duy im lặng nhìn theo.
Duy nghĩ kĩ rồi, em bây giờ ngại nhìn mặt Quang Anh quá nên tạm thời sẽ tránh hắn ít bữa để tâm trạng ổn định lại.
Nếu không cứ thấy hắn, trái tim cứ ẩn ẩn đau mãi.
Thành Duy về phòng, tức giận ném gối nằm vào góc giường.
Thành Duy
Thành Duy
Hoàng Đức Duy có gì tốt chứ...còn không đẹp bằng mình, không dịu dàng như mình
Thành Duy
Thành Duy
Bàn tay lấm lem chai sạn, còn mình, bàn tay mềm mại trắng hồng, mình mới là viên ngọc quý đáng trân trọng chứ
Thành Duy
Thành Duy
Hừ, huynh được Minh Hiếu ca ca ưu ái, ta không vui thì huynh đừng hòng sống tốt
Thành Duy
Thành Duy
Huynh để ý Nguyễn Quang Anh chứ gì...hừ...
Thành Duy
Thành Duy
Thời gian tới mình sẽ cố gắng bám lấy Nguyễn Quang Anh trước mặt Hoàng Đức Duy, để xem sắc mặt huynh ta thế nào đây
---
Hôm sau, Thành Duy mang theo áo mà Đức Duy đã giặt phơi sạch sẽ tìm đến phủ của Minh Hiếu.
Quản gia trong nhà vào thông báo có người trả áo, Minh Hiếu nghĩ là Đức Duy nên lập tức đi ra.
Nhìn thấy Thành Duy, hai hàng lông mày của y cau lại.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Sao lại là đệ?
Thành Duy
Thành Duy
Minh Hiếu ca ca, Đức Duy ca ca nhờ ta mang áo trả lại cho huynh nè
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vì sao em ấy không tự đến?
Thành Duy
Thành Duy
Cái đó....đệ đâu biết, đệ được nhờ mà
Minh Hiếu ánh mắt lóe lên tinh quang, mấy trò giả nhân giả nghĩa này y hiểu rất rõ.
Y cầm lấy túi đồ trên tay Thành Duy.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đa tạ, giờ đệ về được rồi
Thành Duy bĩu môi
Thành Duy
Thành Duy
Ta đã vất vả đến đây mà huynh không mời ta vào phủ chút sao
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thứ lỗi, ta còn có việc
Nói xong, y không chút do dự đi thẳng vào trong phủ.
Hot

Comments

CừubesFlashshine⚡💛

CừubesFlashshine⚡💛

má em trai mà tưởng ông nội Duy ko á phải t t vả cho vỡ miệng

2025-08-31

1

kth

kth

the best mắt nhìn người

2025-08-31

0

bánh mì

bánh mì

hóng chap mớiii 😝

2025-08-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play