[Phaochi]Chúng Ta Sẽ Mãi Ở Đó , Chị Nhá !
chap1
❌ LƯU Ý: câu chuyện mang tính chất hư cấu cổ tích không có thật❌
con tg
Giới thiệu vài chút nhá
con tg
đây là câu chuyện thuộc loại cổ tích và có phần hơi hư cấu một tí
con tg
Tg sẽ không làm bạn thất vọng đâu
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
18 tuổi
Là một cô bé ở vùng thôn nông thôn
Bị bố mẹ bỏ rơi , công việc hàng ngày của cô là giúp việc tại một quán
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tuổi 20
Là một con quái vật với bộ giáp và chiếc mặt nạ quái dị nổi tiếng trong làng cô sống một mình ở sâu trong khu rừng
Ngôi làng chìm trong bóng tối, nơi cái đói len lỏi vào từng mái nhà xiêu vẹo. Người dân gầy gò, ánh mắt mệt mỏi, bước đi như những cái bóng. Trẻ em lang thang ngoài vệ đường, thân thể chỉ còn da bọc xương, bị bỏ mặc giữa rơm rạ ẩm mốc. Không có tiếng cười, chỉ còn tiếng ho, tiếng khóc và bụng đói cồn cào. Một ngôi làng nghèo hắt hiu, nơi tầng lớp thấp nhất bị dồn ép đến tận cùng khổ cực.
Trong ngôi làng tối tăm ấy, cái đói như một bóng ma bủa vây. Người dân tiều tụy, lưng còng xuống dưới gánh nặng cơm áo, đôi mắt trũng sâu chẳng còn ánh sáng hy vọng. Trẻ con không quần áo, gầy guộc như que củi khô, lê la ngoài đường, nhiều đứa bị ruồng bỏ vì cha mẹ chẳng đủ sức nuôi. Tiếng rên rỉ, ho khan và bụng đói sôi lên thay cho tiếng cười. Làng xóm xác xơ như một cõi tàn, nơi tầng lớp thấp kém bị xô dạt đến cùng cực, chẳng khác gì những thân phận bị xã hội quên lãng.
Phương Mỹ Chi (lúc nhỏ)
Anh hai ơi , anh hai ơi ..
Giọng nói yếu xìu được vang lên trong căn nhà đã mục nát
nhị nhị
Chi chi đợi một lát nhá
nhị nhị
không sao //xoa đầu em //
Phương Mỹ Chi (lúc nhỏ)
Vậy thì em sẽ đi ngủ nhá
nhị nhị
Em mới ngủ khi nãy rồi mà
Phương Mỹ Chi (lúc nhỏ)
Em thích ngủ , vì khi ngủ sẽ không còn cảm thấy đói nữa hì hì //cười tươi//
em vẫn nở nụ cười bụng vẫn kêu
ngủ thiếp đi để qua cơn đói
Khi em còn đang ngủ tiếng cửa " gầm " làm em tỉnh cả ngủ
Một người đàn ông nắm lấy tóc mẹ mà kéo vào
Mẹ chi
T-tôi xin các người .. Tôi lạy các người xin hãy tha cho con tôi //van xin//
Trong nhà anh lay người cô dậy
Phương Mỹ Chi (lúc nhỏ)
Sao vậy ạ
Phương Mỹ Chi (lúc nhỏ)
//dụi mắt//
nhị nhị
Hay là chúng ta chơi trốn tìm đi
Phương Mỹ Chi (lúc nhỏ)
Thôi chi đói lắm không có sức chơi với anh hai đâu //xoa xoa bụng//
nhị nhị
đi mau lên chơi với anh hai đi bây giờ khi mau đi trốn đi
nhị nhị
Phải nhớ là trốn cho thật kĩ vào
nhị nhị
đừng để anh hai tìm được nhớ chưa
Phương Mỹ Chi (lúc nhỏ)
Nhưng m-
Em chưa kịp nói dứt câu đã bị anh đẩy về phía cửa sau
Em ngây thơ hồn nhiên mà đi tìm chỗ trốn
lúc này một người đang ông và người phụ nữ bước vào nhà dưới chân là thân xát mẹ cô bị kéo lê
Em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra và khi nào
Nhưng ngày hôm đó là ngày mà em mãi mãi không thể quên
Chẳng mấy chốc mà cô bé 5 tuổi lại thành một cô thiếu nữ
Phương Mỹ Chi
Em biết không quạ con //lau sàn //
quạ con
Sao đấy chị //đậu trên vai em //
Phương Mỹ Chi
tối nay , chị sẽ lén ra ngoài để hái hoa ở khu rừng đó đó
quạ con
Wao //bay xung quay cô//
Châu Anh
Mày có làm nhanh lên hay không hả //nắm tóc em //
Châu Anh
ở đấy mà nói chuyện một mình //vật em xuống sàn nhà //
Lạ thật chú quạ ấy lại biết nói và đặt biệt là chỉ có mình em thấy và nghe được
Những vết thương trong tim lẫn thể xát của em là không đáng kể
Những đêm lạnh lẽo, những hôm bị h.ành hạ cho tới ngất , thậm chí từng bị đem ra thiêu đốt
Hôm nay em lại bị đ.ánh đến ngất
Châu Anh
đem thứ vô tích sự này vào khu rừng phía bắc cho hổ ăn cho tao //bước đi//
Trường An
C-chẳng phải khu rừng đó là..
Khu rừng ở phía bắc là một khu rừng mà bất kì ai cũng không dám bén mảng tới
Là nơi của ma vương ẩn náo để bảo vệ khu rừng
ông ta đưa em đến cạnh khi rừng
Trường An
//thả em xuống//
Trường An
đồ vô tích sự//đá em //
Trường An
//khạc nhổ vào góc cây //
Nhưng hành đồng này đã đánh thức người đang ngủ yên tĩnh giất
Phút chống một tia sét đánh thẳng vào đầu ông ta khiến hắn ch.et tại chỗ
ở trên cây một cái bóng đen đang ngồi ở đó
Nguyễn Diệu Huyền
dám động vào những cây cổ thụ yêu quý của ta sao //ánh mắt câm hận//
Lúc này , em tỉnh lại và lấy lại ý thức
Phương Mỹ Chi
đ-đây là đâu
Nguyễn Diệu Huyền
//nhảy xuống cành cây//
Phương Mỹ Chi
đồ quái vật mau tránh xa ta ra//lùi lại//
Nguyễn Diệu Huyền
' phải rồi ha , ai mà chẳng sợ cái thứ xấu xí như mình '
Cô không nói không rằng trực tiếp đánh em ngất đi
Khi em tỉnh lại thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong một dinh thự sâu trong rừng
Phương Mỹ Chi
đ-đây là đâu..
ở trong góc tối một người mang chiếc mặt nạ với con mắt đỏ chói đang nhìn về phía em
Phương Mỹ Chi
đ-đừng ăn thịt tôi //liên tục lùi lại//
Nguyễn Diệu Huyền
' mình đã làm gì rồi sao ?'
cô bước lại càng gần em lại càng lùi lại
Nguyễn Diệu Huyền
//giơ tay lên //
Phút chốc biến ra một chén súp nhỏ đặt cạnh bên giường
Phương Mỹ Chi
ý-ý ngươi là..
Phương Mỹ Chi
cho ta //chỉ vào bản thân//
Cô không nói không rằng chỉ thầm lặng biến mất trong không khí
Phương Mỹ Chi
đ-đâu rồi ..
Phương Mỹ Chi
//bò lại chỗ chén súp//
Ngay làm tức em ăn như chưa từng được ăn
Cô chỉ biến thành một con dơi đậu ngay góc phòng rồi nhìn em
Nguyễn Diệu Huyền
' cô gái này đã trãi qua những gì chứ..'
Comments
㊝doi buon JQK😪
vừa đọc bên kia bt ra ms phóng qua đây)=)
2025-08-29
1
Bao Nhi
vừa đọc bên kia h qua đây thăm nà =))
2025-08-31
2
ukm...!
lúc đầu t tưởng huỳnh lập ai ngờ ra nhị nhị=)))
2025-08-30
1