chap2

______
Một lần nữa em thức dậy trên chiếc giường đó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//dụi mắt//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ
Từ trong bóng tối xuất hiện một cái bóng lớn đeo mặt nạ cáo theo sau đó là đôi mắt ánh đỏ sáng cả màng đêm
em hoảng loạn sợ hãi run rẩy đến tột cùng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Xin..xin đừng gi.et tôi..
một giọng trầm ấm trong bóng tối khẽ nói
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Sợ sao ? đúng thật con người luôn sợ hãi cái che.t
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nếu...nếu ..ngươi muốn ăn thịt ta thì mau lên đi..
Cô khẽ cười
Nụ cười quái dị trong bóng tối
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ngươi thật thú vị. Những kẻ trước ngươi đều gào khóc xin tha, còn ngươi… lại chấp nhận.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//vô thức lùi lại//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
' sợ mình đến vậy sao '
Cô đưa tay vào phía cánh cửa một luồng sáng xuất hiện chưa tới 1s cánh cửa còn đang bị xích lại mở ra
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Đi về phía tây sẽ ra được bên ngoài khu rừng
Nói xong cô lại biến mất
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
B-biến mất rồi sao..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
N-nhưng bây giờ về thì cũng có ít lợi gì chứ
Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài
những tiếng nấc lên trong căn phòng tối
Em gào thét lên trong căn phòng
Cứ như đây là lần đầu tiên được khóc
được khóc mà không cần phải kìm nén
Không cần phải che miệng để phát ra tiếng động
Một cái bóng đen xuất hiện trước mặt em
ánh sáng chập chờn chỉ thấy được chiếc mặt nạ
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ngươi có thôi đi không //bịt tai lại//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ta ghét tiếng khóc đó
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ta câm ghét tiếng khóc của con người
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
MAU CÂM MIỆNG
Cơn giận dữ của cô làm cả một dinh thự rung chuyển
Cứ như vạn vật đang cầu xin tha mạng trước cơn thịnh nổ của cô
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//khóc lớn hơn //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hic
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
//gào lên rồi biến mất//
Em bị tiếng quát của cô làm cho sợ hãi
ngồi co rúm lại
Nước mắt vẫn rơi nhưng tay lại che miệng lại cố kìm nén tiếng nấc lên của bản thân
Bỗng một chén cháo nóng hổi được hiện ra gần chiếc bàn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//đi lại//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//ánh mắt tò mò//
ở dưới chén cháu là một tờ giấy của ai đó
" ta xin lỗi "
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//bật cười//
Em vô thức nở một nụ cười
Khiến trái tim ai cũng phải xao xuyến
Em cầm chén cháo lên ăn như chưa từng được ăn
Phải rồi
Em đã khi nào được ăn một bữa như thế đâu
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
' thì ra quái vật không đáng sợ , mà thứ đáng sợ là con người sao..'
_______
Hot

Comments

LAMOON

LAMOON

t/g hong update cái kia hỏ :(((

2025-09-07

1

Anonymous

Anonymous

Tác giả à, nàng muốn nhẫn gì?

2025-08-29

3

nana

nana

ê bộ này hay nhaa chưa thấy ai làm về chủ đề này hết

2025-08-29

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play