chap5

Trong màn đêm dày đặc, khu rừng cổ thụ bừng tỉnh. Những thân cây to lớn trăm năm rùng mình như có linh hồn, tán lá rung lên rì rào chẳng khác gì tiếng cảnh báo. Mặt đất nứt ra từng khe hở, hơi thở nóng rực từ lòng đất phả lên, ánh sáng xanh huyền ảo lan tỏa quanh từng gốc cây.
Từ sâu trong rừng, cô bước ra. Bóng dáng cao lớn phủ kín bởi áo choàng đen như hòa lẫn vào bóng tối. Đôi mắt đỏ rực lóe lên, soi rõ từng bước chân của con người đang xâm nhập. Xung quanh, từng đàn thú rừng lặng lẽ tụ về phía sau hắn, như đang nhận lệnh bảo hộ.
quạ của Huyền
quạ của Huyền
//đậu lên vai cô//
Những kẻ loài người cầm rìu, cầm đuốc, muốn đốn hạ khu rừng. Nhưng khi tiến thêm một bước, cơn gió đen nổi lên cuồn cuộn. Cây cối quật mạnh xuống, rễ cây trồi lên từ lòng đất như những cánh tay khổng lồ, ngăn cản kẻ xâm phạm. Tiếng gầm của cô vang vọng, nửa như lời nguyền rủa, nửa như mệnh lệnh của chúa tể bóng đêm.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
//vung đôi cánh//
Cô bay trên không chỉ bằng một cái vung cánh từng cơn gió như nghe theo mệnh lệnh mà tạo thành từng cơn lốc
Khung cảnh lúc ấy chẳng khác gì một biên giới giữa sự sống và hủy diệt rừng rậm tỏa ra hơi thở linh thiêng, còn cô chính là hiện thân của sức mạnh nguyên thủy, quyết liệt chống lại loài người để bảo vệ lãnh địa cuối cùng.
Trường An
Trường An
L-là quái vật trong truyền thuyết
Trường An
Trường An
MAU TIÊU DIỆT NÓ !!
tiếng hô hào vang lên những mũi tên lao về phía cô
Chỉ bằng đôi cánh hất nhẹ đã làm chuyển mũi tên về hướng ngược lại
Một mũi lên đâm vào tay cô
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
//cầm lấy mũi tên rút ra//
Vết thương nhanh chóng tự lành
Lại một lần nữa những con người đã ch.et dưới tay cô
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
' ta không muốn , chỉ là các ngươi đang ép ta '
nổi sợ của con người dành cho thứ được gọi là ma vương xấu xa càng ngày càng nhiều
nổi câm hận của loài người về sinh vật này càng ngày càng lớn
Tua
Cô về nhà mới hàng trăm vết thương chi chít
Tuy nó có thể lành lại nhưng sự đau đớn cô phải chịu hết
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//nhìn thấy//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//Bước lại gần//
đôi tay em run rẩy nhưng đôi chân như có gì đó đang đẩy em đi về phía cô
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Mau Biến Đi //nhìn em//
Em bị đôi mắt đó doạ cho sợ hãi
Cô câm ghét con người đến mức hàng thế kỷ qua chỉ muốn loài người tuyệt chủng để họ không thể làm hại sinh vật khác
Khi nhìn thấy em cô như phát điên lên
Nhưng lại không làm hại em
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//liên tục lùi lại//
Chỉ bằng một câu nói của cô khiến cho khoảng cách của em và cô ngày càng xa nhau hơn
Không những khoảng cách mà còn là cả trái tim đang xa nhau hàng ngàn mét
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//chợt khự lại//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//tiến lại gần hơn//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ta Bảo Ngươi Cút Đi Mà !
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//tiến lại gần hơn//
em nhẹ nhàng lấy thuốc do mẹ dạy lúc nhỏ thoa vào vết thương cho cô mặc kệ cô đang chửi rủa em đủ thứ
Dù sao thì em cũng đã quen với những lời khó nghe nhất rồi
Nên những câu nói của cô không làm ảnh hưởng gì đến em
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
//run lên//
Lần đầu tiên có ai đó ngoài con quạ chạm vào người cô khiến cô run rẩy nhưng lại không phản kháng
Vì đôi tay ấm áp mềm ấy đang chăm sóc cho cô khiến cô như được chữa lành
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
' có lẽ ngươi xấu xí, nhưng lại không xấu xa '
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
' lúc nãy những lời con quạ của ngươi nói ta điều biết hết rồi mà '
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
C-cảm ơn
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Sao lại cảm ơn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cảm ơn vì đã bảo vệ khu rừng đó //cười tươi//
Tim cô như bị chậm lại một nhịp
Không chỉ vì nụ cười mà còn vì lời em nói
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
' c-con người cảm ơn ta..vì đã '
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
' n-nhưng tại sao ..'
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
' đáng lẽ ra cô ta phải..'
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
' mình đã để vàng bạc ở những nơi dễ trộm nhất rồi mà..'
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
' tại sao lại không lấy rồi lẽn ra khỏi đây '
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
' đúng là loài người luôn ngu ngốc như thế..'
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
X-xong rồi
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Còn nữa
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
//định cởi áo ra//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
K-không được
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
N-này ..dừng dừng lại
________
Hot

Comments

Silas

Silas

hóng tiếp chap sau quá chồng ưi🔪🔪

2025-09-01

2

gai jet

gai jet

tồng oiw ra típ

2025-09-01

1

anhie chan~🍂

anhie chan~🍂

tả kinh dị boà

2025-09-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play