[RhyCap] Ký Sinh: Hình Hài Thứ Hai
chương 2: biến dạng
Lấm Khanh
Tớ sẽ cho các cậu biết tớ miêu tả con quái nào nhé=)
Lấm Khanh
Tớ miêu tả theo cái con này nè🤡
______________________________________
Sinh vật lao thẳng về phía Duy, cái miệng ngoác to đến mức xương quai hàm gần như rời khỏi khớp. Duy lùi lại, đôi chân run rẩy không còn nghe lời. Ngay khoảnh khắc tưởng như răng nó sắp găm vào mặt mình
Một luồng điện lóe sáng sau lưng con quái. Nó giật bắn lên, cơ thể vặn xoắn, bàn tay với móng nhọn cắm phập xuống sàn, kéo lê vệt xước dài. Cả người nó rung bần bật, rồi đổ sập xuống, đôi mắt đỏ vẫn trừng trừng mở nhưng ánh nhìn đã mờ dần
Duy như vừa sống lại, chưa kịp định thần thì bàn tay An nắm lấy cổ tay cậu. Không một lời, An kéo Duy rời khỏi hành lang, chạy băng qua lối cầu thang, rồi mở cửa căn hộ của mình bên cạnh căn hộ của Duy
Trong căn phòng sáng lờ mờ, mùi thuốc sát trùng nồng hắc, Hùng đang chờ. Anh ngồi trên ghế, ánh mắt căng thẳng
An kéo Duy vào nhà rồi đóng sập cửa lại, tựa lưng thở gấp. Duy vẫn còn chưa hết kinh hãi, Hùng chờ sẵn thấy hai người đã an toàn thì thở phào lên tiếng
Lê Quang Hùng
Hai cậu không bị thương ở đâu chứ?
Đặng Thành An
Phù~ may quá không sao // vừa thở vừa nói //
Hoàng Đức Duy
Các cậu….chuyện gì đang xảy ra vậy…?
Lê Quang Hùng
Không biết nữa, lúc về đến đây bọn tớ đã thấy con quái vật đấy rồi tớ bị cào một phát nhưng may vẫn chạy thoát kịp
Hùng kéo tay áo lên để lộ một phần cánh tay đã được băng bó lại nhưng máu vẫn đang thấm dần qua lớp băng mỏng
Đặng Thành An
Hùng bật tivi lên đi xem có tin tức gì không // đỡ Duy dậy lại giường ngồi //
“Hiện tại, thế giới… đang rơi vào cảnh hỗn loạn. Những hiện tượng kỳ quái đồng loạt xuất hiện ở nhiều nơi con người đột ngột biến đổi hình dạng, hành vi trở nên bất thường, nguy hiểm.
Chúng tôi chưa thể đưa ra lời giải thích nào rõ ràng. Hiện tượng này xảy ra bất chợt, không theo quy luật, và đến giờ vẫn chưa có cách khống chế. Chính quyền nhiều quốc gia đang khẩn cấp ban hành lệnh giới nghiêm.”
“Cơ quan chức năng đã công bố triệu chứng cảnh báo sớm: ảo giác, chảy máu mũi, co giật bất thường. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối tránh xa và cách ly ngay nếu phát hiện. Xin nhấn mạnh, đây không phải dịch bệnh thông thường… mà là một hiện tượng chưa từng có tiền lệ.”
“ XIN NHẮC LẠI CẢNH BÁO KHẨN”
“NGƯỜI DÂN GIỮ AN TOÀN TRONG NHÀ CHO ĐẾN KHI CÓ TIN TỨC TIẾP THEO”
Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng xanh lờ nhờ phát ra từ màn hình tivi. Khi bản tin kết thúc, chỉ còn lại tiếng rè rè nhiễu sóng kéo dài
Duy ngồi cứng đờ, hai bàn tay lạnh ngắt siết chặt vào nhau. Hơi thở cậu dồn dập, cổ họng khô khốc
Hoàng Đức Duy
Mọi thứ như bị đảo lộn hết lên vậy…
An ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ đặt tay lên vai Duy. Lòng bàn tay run nhẹ, nhưng lại ấm áp, như thể cả hai cùng đang cố bấu víu vào nhau giữa vực thẳm
Lê Quang Hùng
Không ai biết chúng là gì, hay vì sao chuyện này xảy ra thứ duy nhất chúng ta biết
Lê Quang Hùng
là bất cứ ai cũng có thể biến đổi…
Lê Quang Hùng
Mọi chuyện ngày càng trở nên vô lí rồi
Lời nói ấy rơi vào không gian, lạnh lẽo đến nghẹt thở. Duy ngẩng lên, nhìn An, rồi nhìn Hùng. Cậu nhận ra không chỉ mình mà ai trong hoàn cảnh này cũng đều chơi vơi, cả hai người kia họ cũng sợ…nhưng dù sợ là vậy nhưng cậu biết cả ba đều đang cố gắng đứng vững, vì nếu gục ngã… họ sẽ không còn ai để dựa vào
Trong khoảnh khắc mọi thứ dường như sụp đổ, bên trong căn phòng Duy nghe rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp, hòa cùng tiếng thở dồn dập của An và hơi thở kìm nén của Hùng. Giữa thế giới hỗn loạn ngoài kia, căn phòng này bỗng trở thành điểm sáng mong manh duy nhất
Cậu nhẹ bước tới bên cửa sổ muốn ngắm nhìn thành phố để bớt căng thẳng, gạt nhẹ tấm rèm đang che đi mà chết lặng vài giây, cổ họng khô khốc như bị ai bóp nghẹt. Bàn tay run rẩy kéo rèm ra thêm một chút, rồi cậu thì thầm, giọng lạc đi vì sợ hãi
Hoàng Đức Duy
An… Hùng… ra đây… xem đi
An và Hùng vội bước đến, cả hai thoáng cau mày khi thấy vẻ mặt tái nhợt của Duy. Nhưng khi cùng nhìn ra ngoài, hơi thở trong ngực họ đồng loạt nghẹn lại
Cả thành phố, dưới bầu trời đen kịt xé toạc bởi sấm chớp, đã biến thành một vũng lầy ác mộng. Những con đường quen thuộc ngập nước mưa hòa cùng vệt m.á.u loang dài. Đèn đường chập chờn soi rõ hàng chục… thứ gì đó… đang di chuyển
Chúng không giống nhau. Không một kẻ nào giống một kẻ nào
Một thân hình cao lêu nghêu, xương sườn g.ã.y ng.o.ặt ra ngoài như l.ư.ỡi d.a.o, b.àn ta.y kéo lê xuống mặt đường để lại vệt dài m.á.u nhầy nhụa.
Một cái bóng khác, phần đ.ầ.u v.ặ.n ng.ượ.c 180 độ, mái tóc ướt sũng dính bết trên gư.ơ.ng m.ặt trắng bệch, đô.i m.ắt như chực l.ồ.i ra khỏi h.ốc.
Một kẻ khác nữa, phần b.ụ.ng r.á.ch to.ạc, từ trong đó tr.ồi ra hàng chục bàn tay nhỏ xíu vẫy vùng trong mưa, b.ấ.u vào bất cứ thứ gì nó đi ngang qua.
Xa hơn, một hình hài bò bằng cả tứ chi, lưng cong vồng, mỗi bước di chuyển là hàng loạt tiếng “rắc rắc” như xư.ơ.ng g.ã.y v.ụ.n vang vọng
Tất cả… hòa lẫn trong tiếng mưa dồn dập, tiếng sấm gầm rền và m.ùi ta.nh ngái trôi vào tận cửa sổ
Đặng Thành An
Không thể…tin được!
Đặng Thành An
Vượt quá tầm kiểm soát rồi….
Hoàng Đức Duy
Cả thế giới đang dần biến đổi!
An bất giác lùi lại, bàn tay siết chặt lấy cánh tay Hùng. Hùng thì đứng lặng, mặt căng cứng, ánh mắt phản chiếu ánh chớp ngoài kia nhưng trong đồng tử là nỗi kinh hoàng không cách nào che giấu
Duy nuốt ực một ngụm nước bọt, nhưng cổ họng khô rát, tim đập loạn nhịp. Cảnh tượng trước mắt vượt xa bất cứ ác mộng nào cậu từng tưởng tượng
Trong im lặng chết chóc của căn phòng, ba người chỉ biết nhìn nhau không ai dám thốt một lời
Bởi ngoài kia, cả thế giới đã biến dạng.
___________________________________________
Lấm Khanh
Bán mình cho tư bản ngồi nghĩ và viết từ 9h đến 1rưỡi chiều thì gửi cho cốt đọc thử, cốt bảo chưa wow nên ngồi viết lại tiếp đến 4 rưỡi mới xong, rồi ăn xuất cơm rang mua từ trưa chưa động đến=)))
Lấm Khanh
Vậy nên các cậu ơi đọc chuyện thấy hay thì cho tớ xin một tim với theo dõi chuyện nhé🥹
Lấm Khanh
Trời ơi đêm qua 1h sáng tớ tạo liên tiếp 4 acc tt để đăng pr chuyện của mình, đến sáng hôm nay tỉnh dậy thì may quá có một acc được nhiều bạn xem nên biết đến chuyện của tớ, còn có nàng tên Gul nữa giúp tớ đăng chuyện lên page Rhycap trên face luôn, cảm ơn các cậu nhiều lắm🥹🫶🏻
Comments
𝙎𝙣𝙤𝙬𝙞𝙚.🤍🐑
sao bà tác giả có thể tả ra được mấy từ này nhờ =)))) nghe mà sởn hết cả người
2025-08-30
1
Sứa bị tâm thần=)))
Mom ơi…sao mom có thể viết kinh tởm đến vậy….
2025-08-31
1
Sứa bị tâm thần=)))
Đề nghị t/g đừng thêm hình ảnh…toi đang ở nhà một mình😭
2025-08-31
1