[ Bungou Stray Dogs / BSD ] Đại Học Thì Trượt, Xuyên Không Thì Đậu
Chapter 4: Cá Đổi Chủ, Người Mất Tăm
Dazai đứng lên, phủi nước trên áo khoác, ánh mắt nửa trêu chọc nửa lạnh lẽo liếc Sora.
Có gì đó hơi lệch lệch ở cô bé, nhưng anh chẳng định đào sâu.
Trên đời này, kẻ kỳ lạ quá nhiều, quan tâm từng người chỉ mệt thêm.
Chẳng biết bằng cách nào, Dazai đi lại gần một chiếc giỏ cá tươi, lấy ra một phần to, rồi đặt trước mặt Sora.
Dazai Osamu
(Nhìn Sora cười khẽ, giọng hờ hững.)
Dazai Osamu
これで貸し借りなしだ。感謝はいらないよ。
Dazai Osamu
[Thế này thì hết nợ rồi. Không cần cảm ơn đâu.]
Miyazaki Sora
(Nhảy cẫng lên, mắt sáng rực.)
Máy dịch:
ありがとうございます!
Arigatou gozaimasu!
[Cảm ơn nhiều!]
Miyazaki Sora
A-ri-ga-tou… go-za… i-masu!
Dazai khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu hoắm như đang cân đo suy nghĩ, nhưng chỉ nhếch khóe môi một cách hờ hững.
Anh quan sát cách Sora lóng ngóng, phát âm ngắc ngứ, ánh mắt lấp lánh sự hào hứng.
Không phải kiểu 'dễ thương', mà là kiểu lệch chuẩn, hơi thú vị khiến anh muốn xem thêm, nhưng cũng chỉ là thoáng qua.
Anh không hứng thú quá mức, chỉ đơn giản là có cái gì đó hơi lệch lạc, thú vị, nhưng chẳng quan trọng lắm.
Dazai Osamu
[Đấy, nhận đi.]
Máy dịch:
いただきます!
Itadakimasu!
[Xin nhận!]
Miyazaki Sora
(Cầm giỏ cá, mỉm cười hớn hở.)
Miyazaki Sora
I-ta-da-ki-ma-su!
Cô bé vui mừng ôm giỏ cá, mắt long lanh, như thể vừa nhặt được kho báu.
Dazai chỉ đứng đó, nhìn Sora mất hút dần vào bóng đêm, không nói thêm gì.
Và rồi, như một thói quen, Dazai bật cười khe khẽ, chỉ là một nụ cười lơ đãng, hờ hững, rồi bước đi về phía ánh đèn mờ xa.
Sora không biết, vừa bước ra khỏi tầm mắt Dazai, trong lòng đã tràn đầy chút niềm vui đơn giản.
Cô còn sống, có cá để ăn, và thế giới mới này cũng chưa hẳn đã đáng sợ đến mức tuyệt vọng.
Comments