[HuyAn] Ái Duyên Luân Hồi
chap 2: gặp gỡ dưới mưa ( phần 1 )
Trời cuối hạ, mưa như trút nước. Con đường đất dẫn ra khỏi chợ quê ngập đầy bùn nhão, từng vũng nước đục ngầu loang loáng phản chiếu ánh chớp. Gió giật từng cơn mạnh đến mức cây tre bên đường nghiêng ngả, lá bị xé bay tả tơi.
Một bóng người nhỏ gầy lao đi trong cơn mưa. Đôi chân trần lấm lem bùn đất, quần áo vải thô sũng nước dính sát vào cơ thể. Mỗi bước chạy là một lần hụt hơi, nhưng ánh mắt của em vẫn kiên định, hướng về phía ngôi nhà tồi tàn nằm khuất xa. Giữa tiếng mưa ào ạt, hơi thở của em dồn dập, run rẩy.
Đặng Thành An
Mẹ… mình phải về với mẹ. Nếu mái nhà dột, nếu nước tràn vào… mẹ sẽ chịu không nổi mất.
Đúng lúc ấy, từ phía cuối đường, tiếng vó ngựa vang dội. Một đoàn kiệu lớn chậm rãi tiến đến, lọng vàng che phủ, những người hầu cầm đèn lồng sáng rực xuyên qua màn mưa. Đoàn người xuất hiện trong sự tương phản hoàn toàn với cảnh nghèo nàn xung quanh: sang trọng, quyền uy, như một thế giới khác.
Trong kiệu, hắn ngồi im, áo choàng nhung đen phủ kín, từng đường thêu chỉ vàng lấp lánh theo ánh lửa. Hắn đưa mắt ra ngoài, tầm nhìn bắt gặp một dáng người nhỏ bé đang chật vật chạy giữa mưa gió. Khuôn mặt em tái nhợt, mái tóc rối bết, thân thể như sắp ngã gục.
Lê Quang Huy
Một Omega… ở nơi khốn cùng này. Sao lại tự hành hạ mình giữa cơn mưa thế này?
Em vừa chạy vừa ho, hơi thở yếu ớt. Bàn chân vấp phải hòn đá chìm trong bùn, cả cơ thể ngã sấp xuống, nước bẩn văng tung toé. Em cố chống tay, nhưng đôi tay run rẩy, chỉ khiến cơ thể càng lấm lem. Nước mưa hòa với nước mắt, mặn chát.
Đặng Thành An
Đứng dậy… phải đứng dậy. mình không được gục ở đây.
Hắn nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay vào thành kiệu, ra hiệu cho đoàn dừng lại. Người hầu lập tức ghìm ngựa, bánh xe kiệu dừng trên vũng đất ướt, bắn tung bùn. Hắn đẩy tấm rèm vải, bước xuống, để mặc cho vạt áo choàng quét ngang mặt đất.
Trong cơn mưa mịt mùng, bóng dáng hắn nổi bật một cách kỳ lạ: thấp hơn nhiều người hầu đứng quanh, nhưng ánh mắt lại khiến ai cũng phải cúi đầu. Hắn tiến về phía em, giọng nói vang lên, không cần quát nhưng đủ để át cả tiếng mưa
Lê Quang Huy
Ngươi kia, không biết trời mưa lớn sao còn liều mạng chạy ngoài đường thế này?
Em ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt lạ lẫm. Đó là khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên tia gì đó khó nắm bắt. Hắn nhìn em như nhìn một kẻ kỳ lạ, chẳng phải thương hại, cũng chẳng hẳn coi thường.
Em cố nuốt nghẹn, giọng run rẩy nhưng kiên quyết
Đặng Thành An
Tôi… tôi phải về nhà. Mẹ tôi đang bệnh.
Đặng Thành An
*Sao ánh mắt hắn lại soi thấu cả mình như thế… mình chỉ là một kẻ nghèo hèn thôi.*
Lưu ý: *....* là suy nghĩ
Hắn im lặng giây lát, để mặc cho nước mưa thấm vào tóc, trượt dọc theo gò má lạnh giá. Rồi khóe môi hắn nhếch nhẹ, chẳng rõ là cười chế nhạo hay hứng thú.
Lê Quang Huy
Chỉ vì lo lắng mà ngươi định bỏ mạng giữa đường?
Lê Quang Huy
Đôi mắt này… chẳng giống kẻ hèn nào ta từng thấy. Trong đó… có sự cố chấp, có cả nỗi đau
Em gượng đứng dậy, hai bàn tay dính đầy bùn run run lau mặt. Quần áo nặng trĩu nước khiến bước chân khó nhấc, nhưng ánh mắt vẫn không rời con đường về nhà. Giọng em nhỏ đi, như chỉ nói cho chính mình nghe
Đặng Thành An
Mạng của tôi… chẳng ai quan tâm đâu.
Đặng Thành An
Nhưng… nếu em chết đi, mẹ sẽ ra sao?
Hắn khẽ cau mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Rõ ràng, hắn là kẻ giàu có nhất, quyền lực nhất, chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện vặt vãnh của người dân nghèo. Thế nhưng, khi nhìn thấy em đứng đó, yếu ớt mà cứng cỏi, hắn lại không thể rời đi ngay lập tức.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng như khắc sâu vào trí óc hắn
Lê Quang Huy
Ngươi… tên gì?
Em thoáng chần chừ, như sợ hãi khi phải nói ra. Nhưng rồi, dưới ánh nhìn ép buộc ấy, em khẽ đáp
Đặng Thành An
Tôi là Đặng Thành An.
Cái tên vang lên giữa tiếng mưa rào, như đọng lại lâu hơn tất cả âm thanh khác. Hắn im lặng, ánh mắt xoáy sâu vào em, để rồi thầm nhắc lại trong lòng.
Đặng Thành An… từ khoảnh khắc này, cái tên ấy sẽ chẳng dễ gì rời khỏi hắn nữa.
Mưa vẫn rơi không dứt, gió vẫn giật dữ dội, nhưng trong khoảnh khắc hai người đứng đối diện, dường như thế giới xung quanh chỉ còn lại họ, một kẻ cao ngạo và một người nghèo khổ, giữa hai tầng trời không thể giao thoa
tutyes ( tác giả )
Thấy hơi ngắn thôi chứ chap này gần 1000 chữ rồi nhó
Comments