chap 4: Bước chân rẽ ngang

tutyes ( tác giả )
tutyes ( tác giả )
Như Tut đã nói gần 9/2 bão chap
tutyes ( tác giả )
tutyes ( tác giả )
Và nốt bộ này nữa là hết bão òi
tutyes ( tác giả )
tutyes ( tác giả )
Tui phải viết bão cho 4 bộ
tutyes ( tác giả )
tutyes ( tác giả )
Mỗi bộ 10 chap
------
1/10
Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên hẳn, ánh sáng mờ mờ chiếu qua những rặng tre ướt đẫm sương. Trong căn nhà nhỏ, hơi thuốc vẫn còn thoang thoảng. Người phụ nữ trên giường đã thở đều hơn, sắc mặt bớt tái nhợt. An ngồi bên, đôi mắt trũng sâu vì cả đêm không ngủ, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một niềm vui nhỏ bé.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹ à, hôm nay con sẽ đi kiếm việc làm. Con không thể chỉ ngồi nhìn nữa…
Bà nắm tay em, cố gắng lắc đầu, nhưng An đã khẽ đặt tay lên, trấn an
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con lớn rồi, con có thể chịu khổ. Chỉ cần mẹ ở lại với con thôi.
Bàn tay gầy gò của bà run run, cuối cùng thả lỏng. Em đứng lên, thu dọn vài thứ đồ cũ, bước ra khỏi căn nhà. Trời đã hửng nắng, sau cơn mưa lớn hôm qua, đất bùn còn nhão nhoẹt, nhưng trong lòng em lại thấy nhẹ hơn. Ít ra mẹ còn sống, còn hi vọng…
-----
Trong phủ, Lê Quang Huy ngồi đọc tấu chương. Ánh mắt hắn lướt qua chữ nghĩa nhưng không tập trung. Hình ảnh gầy gò tất bật dưới ánh đèn dầu đêm qua cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Hắn đặt mạnh bản tấu xuống bàn, đôi chân mày nhíu chặt
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Mình là người đứng trên vạn người, sao lại bận tâm đến một kẻ dân thường? Nhưng… cái bóng dáng đó, tại sao cứ day dứt mãi thế này…
Người hầu đứng cạnh nhìn thấy sắc mặt chủ nhân thay đổi, vội cúi đầu thấp hơn, không dám nói gì. Hắn chợt cất giọng trầm thấp.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Chuẩn bị xe ngựa. Ta muốn ra ngoài.
người hầu
người hầu
2: Thưa ngài, đi đâu ạ?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ra chợ.
-----
Ở khu chợ nhỏ, tiếng rao bán nhộn nhịp vang lên. Người qua lại tấp nập, mùi cá khô, rau củ, khói bếp hòa quyện thành một thứ hỗn tạp rất đời thường. An chen lẫn trong dòng người, đôi tay ôm một bó củi khô, hy vọng bán được chút tiền lẻ để mua cháo thuốc cho mẹ. Quần áo em dính bùn, ướt sũng phần gấu, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Củi khô đây! Ai mua củi không?
Giọng em khàn nhưng vẫn gắng sức cất cao. Một vài người ghé lại, trả giá rẻ mạt. Em cắn răng chấp nhận, chỉ mong đổi được vài đồng tiền lẻ. Bàn tay đã đỏ rát vì ôm bó củi nặng, nhưng em chẳng than một lời.
Bên kia chợ, cỗ xe ngựa sơn son thếp vàng dừng lại, khiến nhiều người tò mò. Khi tấm rèm vén lên, Lê Quang Huy bước xuống, áo gấm thêu tơ, dáng vẻ ung dung mà uy nghiêm. Người trong chợ lập tức xì xào, ai cũng tránh sang một bên, cúi đầu hành lễ.
Nhưng giữa đám đông, ánh mắt hắn chỉ dừng lại ở một bóng dáng lam lũ đang gánh bó củi. Mồ hôi ướt trán, lưng áo dính chặt, nhưng đôi mắt kia sáng ngời. Huy sững lại, tim hắn đập chậm một nhịp.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Là em…
An lúc này ngẩng lên, vừa đúng lúc ánh nhìn của hai người chạm nhau. Tim em bỗng giật thót, vội cúi đầu. Em không quen với khí thế nặng nề.
Đúng lúc đó, đám đông chen lấn, một xe hàng lao nhanh, suýt đụng vào An. Em chưa kịp tránh thì một bàn tay mạnh mẽ đã kéo em sang một bên. Cú va chạm khiến em ngã vào lồng ngực ấm áp, mùi hương rượu nhàn nhạt thoảng qua
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Không có mắt sao?
Người kéo xe hàng run rẩy quỳ xuống, lắp bắp xin tha. An bối rối, vội lùi ra khỏi vòng tay hắn. Khuôn mặt em đỏ lên, không biết vì xấu hổ hay vì tức giận
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm ơn ngài… nhưng tôi tự tránh được.
Huy nhìn em, đôi mắt sắc lạnh thoáng dịu lại. Hắn khẽ cười nhạt
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ngốc. Với thân thể gầy gò này, ngươi tránh kiểu gì?
Tim An lại đập loạn, em cúi đầu, bàn tay siết chặt gấu áo. Không hiểu vì sao chỉ vài lời nói kia lại khiến em vừa tức vừa xấu hổ. Em gấp gáp cúi chào, định quay đi. Nhưng bàn tay hắn đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngài… ngài làm gì vậy?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Tên ngươi là gì?ta quên rồi
An ngẩng lên, đối diện ánh nhìn ấy. Trong khoảnh khắc, em tưởng như có gì đó muốn bật ra, nhưng rồi vội cắn môi, gượng đáp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng… Đặng Thành An.
Hắn lặp lại cái tên trong lòng, chậm rãi buông tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ta nhớ rồi.
Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, bóng dáng cao ngạo biến mất giữa đám đông. Chỉ còn lại An đứng sững, bàn tay vẫn còn cảm giác nóng bỏng nơi bị nắm giữ. Tim em loạn nhịp, ngực dồn dập khó tả.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người đó… rốt cuộc là ai? Tại sao ánh mắt hắn lại… khiến mình run rẩy đến thế…
Trên cỗ xe ngựa rời chợ, Huy khẽ tựa vào lưng ghế, đôi môi cong lên một nụ cười khó đoán. Trong lòng hắn, cái tên kia đã hằn sâu, không thể nào xóa nhòa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play