[HuyAn] Ái Duyên Luân Hồi
chap 5: Bước chân bị giữ lại
Trời chiều buông xuống, chợ dần vãn người. An gánh lại bó củi còn sót, đôi vai trĩu nặng. Bàn tay em đỏ rát, lòng bàn chân cũng đau nhức vì cả ngày dẫm bùn. Nhưng trong túi áo vải đã có vài đồng bạc vụn, đủ mua thêm gạo và ít thang thuốc cho mẹ. Em thở ra một hơi dài, ánh mắt ánh lên chút hy vọng
Đặng Thành An
Mẹ à, đợi con thêm chút nữa thôi…
Vừa quay đi, thì phía cuối chợ, tiếng vó ngựa dừng lại. Một đoàn người áo gấm đen bước xuống, uy nghiêm dọn đường. Trong khoảnh khắc, đám đông lập tức cúi đầu, lùi sang hai bên. An chưa kịp phản ứng thì bóng dáng quen thuộc bước tới – vẫn là người đàn ông ấy. Áo gấm màu sẫm, đường chỉ vàng khảm rồng phượng dưới nắng chiều rực rỡ đến chói mắt. Hắn tiến lại gần, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên qua con người em.
Giọng nói trầm thấp vang lên, khiến An khựng bước. Em cúi đầu theo phản xạ, bàn tay siết chặt đòn gánh
Đặng Thành An
Ngài… gọi tôi sao?
Huy khẽ cười, không trả lời ngay. Hắn đưa mắt nhìn đám đông, rồi phất tay. Người hầu lập tức mang ra một chiếc hộp gỗ khảm bạc. Mở ra, bên trong là một nén bạc sáng loáng.
Lê Quang Huy
Ta cần người chăm sóc vườn lan trong phủ. Ngươi nhận chứ?
An giật mình, trong lòng bối rối. Nén bạc kia có thể giúp mẹ em uống thuốc cả tháng. Nhưng cùng lúc, ý nghĩ về khoảng cách giữa thân phận hai người lại khiến em do dự. Em chỉ là kẻ bán củi lam lũ, nào có tư cách bước vào phủ đệ quyền quý?
Đặng Thành An
Thưa ngài, tôi… tôi chưa từng chăm lan… Sợ làm hỏng thì tội to.
Lê Quang Huy
Ngươi chỉ cần làm theo lời quản sự, đâu phải lo
An mím môi, cúi thấp đầu. Nếu nhận, mẹ sẽ có tiền. Nhưng liệu có chuốc họa vào thân không? Người quyền quý nào tốt bụng đến mức để ý tới một dân thường?
Thấy em vẫn lưỡng lự, Huy bỗng tiến lên một bước, bàn tay nâng cằm em lên, buộc em phải ngẩng mặt. Đôi mắt hắn đen sâu, mang theo sự áp chế khiến An hít thở khó khăn.
Lê Quang Huy
Ta không hỏi ý ngươi. Ta ra lệnh.
Cả chợ nín lặng, không ai dám thở mạnh. An ngẩn người, mặt đỏ lên vừa vì ngượng vừa vì giận. Nhưng trong lòng, hình ảnh người mẹ ốm yếu lại hiện ra. Em nuốt nghẹn, gật đầu.
Đặng Thành An
Tôi… nghe theo
Nụ cười thoáng lướt qua khóe môi Huy, hắn buông cằm em, quay lưng ra lệnh cho tùy tùng.
Đám hầu đáp lời, tiến lên định dìu An. Em giật mình, lùi lại, hai tay ôm chặt đòn gánh.
Đặng Thành An
Tôi… tôi cần về nhà trước. Mẹ tôi đang bệnh, không thể bỏ mặc được.
Nghe vậy, Huy khựng lại một thoáng. Hắn quay đầu, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ. Người dân thường này dám trái ý hắn? Nhưng nhìn vẻ cương quyết trong đôi mắt kia, hắn lại thấy khó hiểu… một loại kiên định mà hắn hiếm khi thấy ở những kẻ từng quỳ rạp dưới chân mình
Lê Quang Huy
Được. Ngày mai, hừng sáng, tới phủ. Nếu không, đừng trách.
Nói rồi, hắn phất tay bỏ đi. Đoàn tùy tùng lục tục theo sau, để lại An đứng chết lặng giữa chợ. Tim em đập thình thịch, bàn tay run lên. Cảm giác như vừa bước qua một ngưỡng cửa không thể quay lại.
Đặng Thành An
Tại sao… tại sao hắn lại chọn mình?
Đêm hôm ấy, trong căn nhà nhỏ, mẹ An ngạc nhiên khi thấy con trai mang về nhiều gạo, lại có cả ít thuốc quý. An chỉ cười gượng, giấu đi chuyện ban ngày. Bà xoa đầu em, ánh mắt mờ đục vì bệnh tật nhưng vẫn ánh lên yêu thương.
mẹ an
An à, con vất vả rồi…
Đặng Thành An
Không đâu mẹ. Con chỉ muốn mẹ mau khỏe lại.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua mái tranh xơ xác. An nằm xuống, nhìn trần nhà cũ kỹ, lòng nặng trĩu. Từ mai, cuộc đời em có lẽ sẽ bước sang một ngã rẽ. Ngã rẽ ấy dẫn tới đâu, em không biết. Nhưng vì mẹ, em buộc phải đi
Trong phủ rộng lớn, Lê Quang Huy ngồi một mình bên án thư. Ngọn đèn dầu hắt bóng hắn lên tường. Bên ngoài, vườn lan lặng lẽ dưới trăng. Hắn cầm chén rượu, khẽ lắc.
Lê Quang Huy
Đặng Thành An… ta muốn xem rốt cuộc ngươi có gì đặc biệt
Đôi mắt hắn ánh lên tia sáng khó đoán, vừa như tò mò, vừa như một cơn hứng thú chưa từng có.
tutyes ( tác giả )
Mọi người ơi dài quá
tutyes ( tác giả )
Chắc tui không cho bão chap bộ này được rồi , mỗi chap 800 chữ nên tui nát não òi
tutyes ( tác giả )
Xin lỗi mn nhiều bữa nào tui sẽ đền cái bão khác cho mọi người
tutyes ( tác giả )
giờ này 9 òi
tutyes ( tác giả )
Chúc mọi người ngủ ngon
tutyes ( tác giả )
Bái bai
Comments