Chương 1

____________
Quán cà phê buổi sáng
Âm thanh ồn ào, nhân viên bận rộn. Dương Hàm Bác đang loay hoay với laptop, gương mặt ngơ ngác như chẳng hiểu nổi thứ gì trên màn hình.
Ly cà phê đã nguội từ lâu, anh vẫn chưa nhấp ngụm nào.
Người phục vụ: "Anh ơi, anh có cần thêm nước không?"
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* Gãi đầu, cười ngại ngùng * à… Dạ thôi khỏi, cảm ơn ạ.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Tôi còn chưa uống hết ly này nữa…
Lúc này, cửa quán bật mở. Một chàng trai dáng người cao, ăn mặc bảnh bao, gương mặt sắc bén bước vào.
Chính là Ngụy Tử Thần. Cậu vừa nghe điện thoại vừa cau có, giọng cộc lốc.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không ký cái hợp đồng đó! Đừng có nhây với tôi! 📱
Cậu cúp máy cái rụp, liếc quanh tìm chỗ ngồi. Cả quán đã kín chỗ, chỉ còn bàn của Dương Hàm Bác có một ghế trống
Ngụy Tử Thần tiến lại, ánh mắt lạnh tanh.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Cho Tôi Ngồi chung được không? ❄
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* ngơ vài giây, rồi cười hiền * À… ừm, cậu ngồi đi
Ngụy Tử Thần ngồi xuống, đặt điện thoại cái “cạch” đầy bực tức.
Dương Hàm Bác nhìn thoáng qua, định mở lời bắt chuyện, nhưng bị ánh mắt sắc lẹm của Ngụy Tử Thần dập tắt.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* tự nhủ * "Ôi trời, mặt dữ vậy… thôi im thì hơn."
____________
/ Sự cố "ly cà phê" /
Dương Hàm Bác đang lúng túng với laptop, tay vô tình làm đổ cà phê sang phía Ngụy Tử Thần.
Một vệt nâu nhạt loang ra áo sơ mi trắng tinh
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
* bật dậy, giọng the thé đầy giận dữ * Anh bị mù hả?! Áo tôi mới mua đó!! ❄
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* luống cuống, đứng phắt dậy cúi gập người * Tôi Xin lỗi! Xin lỗi nhiều lắm! Tôi… tôi sẽ giặt cho cậu!
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
À không, tôi đền! Cậu cứ nói giá đi!
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
* chống nạnh, nhìn anh từ đầu tới chân, nheo mắt khinh khỉnh * Nhìn anh ngốc thế này, có chắc đền nổi không?❄
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* cười trừ, gãi đầu * Ờ… thật ra tôi cũng chẳng giàu gì, nhưng mà… áo cậu dính cà phê là lỗi của tôi, chắc chắn tôi phải chịu trách nhiệm.
Không hiểu sao câu nói thật lòng ấy khiến Ngụy Tử Thần hơi khựng lại, nhưng cậu nhanh chóng che đi bằng giọng đanh đá
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Đồ ngốc! Đi mà mua cho tôi cái áo y hệt đi, không thì chuẩn bị làm ‘ôsin’ cho tôi một tháng đi! ❄
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* ngớ người * Hả…?!
__________
/ Lần gặp thứ hai, đầy oan gia /
Chiều tối, Dương Hàm Bác vội vã đến công ty mới vì buổi họp quan trọng. Anh bước vào phòng… và người đứng ở bàn chính lại chính là Ngụy Tử Thần – trợ lý tổng giám đốc.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* mắt tròn xoe, lẩm bẩm * Trời ơi, không phải chứ… Sau lại là cậu ta…
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
* bắt gặp ánh mắt anh, nhếch môi cười nửa miệng * hóa ra ‘ ôsin ’ của tôi lại là nhân viên mới ở đây. ❄
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* xanh mặt, vội xua tay * Không, không! Cậu Đừng có gọi vậy ở chỗ Này… Tôi.. Tôi mất mặt
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
* khoanh tay, ánh mắt giễu cợt * Anh nghĩ anh còn mặt mũi để mất sao? ❄
Mọi người trong phòng nhìn qua, Dương Hàm Bác càng thêm bối rối. Nhưng trong khóe mắt của Ngụy Tử Thần, có gì đó không hẳn chỉ là ác ý – giống như cậu cố tình chọc ghẹo để xem anh phản ứng thế nào.
______________
Trong phòng họp
Không khí phòng họp căng thẳng. Ngụy Tử Thần đứng trước màn hình, trình bày bản kế hoạch.
Giọng cậu dứt khoát, sắc bén, ánh mắt quét qua mọi người khiến ai nấy đều căng thẳng.
Dương Hàm Bác thì ngồi ghi chép lia lịa, vừa nghe vừa run run như sợ lỡ mất chi tiết nào.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Kế hoạch này yêu cầu tiến độ gấp rút. Mọi phòng ban đều phải phối hợp. ❄
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Người nào không theo kịp tiến độ thì tự giác nộp đơn nghỉ việc cho tôi. ❄
Mọi người nín thở. Riêng Dương Hàm Bác, nghe xong mặt tái mét, suýt làm rơi bút.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* thì thào * Trời ạ… dữ như hổ thế này, chắc mình không trụ nổi một tuần mất…
NgụyTử Thần bất chợt quay phắt về phía anh.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Anh kia, đứng dậy! ❄
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* giật nảy, đứng bật dậy, mặt lúng túng *Dạ! Có… có tôi…
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
* Nheo mắt, giọng châm chọc * Anh chính là nhân viên mới, Dương Hàm Bác? Đúng không? ❄
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* gãi đầu, cười gượng * Dạ… vâng, là tôi…
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
* khoanh tay, nhếch môi * Tốt. Vậy phần báo cáo tiếp theo… anh làm đi. ❄
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* sững sờ, miệng lắp bắp * Hả?! Tôi… tôi á?! Nhưng… tôi… tôi mới vào… chưa kịp chuẩn bị gì…
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
* giọng lạnh băng, cắt ngang * Anh không nghe tôi nói à? Người nào không theo kịp thì nghỉ việc.❄
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Tôi cho anh 5 phút chuẩn bị. ❄
Cả phòng xôn xao, ai cũng nhìn Dương Hàm Bác bằng ánh mắt tội nghiệp.
Dương Hàm Bác mặt trắng bệch, ôm laptop lắp bắp ngồi xuống. Trong lòng thầm gào thét:
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* tự nhủ * "Trời ơi… cái tên đanh đá này định hại mình chết sớm đây mà…"
_____________
Sau buổi họp
Dương Hàm Bác lê bước ra khỏi phòng họp, mặt mày uể oải như vừa đi đánh trận.
Anh không bị đuổi, nhưng bài báo cáo vụng về của anh khiến cả phòng cười khúc khích.
Ngụy Tử Thần thì vẫn mặt lạnh như băng, chẳng buồn nhìn anh.
Đồng nghiệp A (vỗ vai) " Cậu liều thật đó, ngày đầu tiên đã bị trợ lý Ngụy ‘xử’. Người khác chắc khóc luôn rồi."
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* than vãn * Tôi có làm gì nên tội đâu chứ… tự nhiên bị ghét bỏ như vậy…
Ngụy Tử Thần đi ngang qua, nghe thấy, liếc anh một cái.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Anh nói gì đấy? Nếu không thích thì ngày mai khỏi cần đến nữa.❄
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* hốt hoảng, xua tay lia lịa * Không không! Tôi thích! Tôi rất thích làm việc ở đây! Tôi sẽ cố gắng hết sức!
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
* khẽ hừ, bước đi, khóe môi nhếch nhẹ không ai thấy được * Đúng là đồ ngốc…
__________
Quán ăn nhỏ buổi tối
Dương Hàm Bác ngồi trong quán ăn vỉa hè, gọi một tô mì nóng, vừa ăn vừa thở dài.
Trên bàn là laptop và xấp tài liệu còn chưa xem kỹ.
Anh vừa ăn vừa cau mày như bị dằn vặt bởi ký ức ở buổi họp.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* lẩm bẩm * Đầu tiên là áo… giờ tới công việc… đúng là kiếp nạn thứ 82 mà…
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Haz..Chắc mình không qua nổi tuần đầu rồi…
Đúng lúc đó, cửa quán bật mở. Bước vào là Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy – hai anh em họ, cũng làm cùng công ty.
Họ vừa cười vừa cãi nhau về chuyện công việc.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
* giọng trêu * Này nhóc! Hôm nay sau lại run như cầy sấy trong buổi họp thế nhỉ? Đáng yêu thật đấy!
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* ngẩng lên, gượng cười * Aya… anh đừng có Trêu Em nữa, Em xấu hổ muốn chết đây này.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
* ngồi xuống cạnh, nheo mắt * Người thì hiền lành, nhưng công nhận ngốc thật.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Gặp phải Ngụy Tử Thần thì coi như đời em khổ rồi.
Dương Hàm Bác chỉ biết thở dài. Trong khi đó, Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy nhìn nhau, ánh mắt lóe chút gì đó vừa ấm áp vừa kịch tính
___________
/ Sự xuất hiện của “ông bạn lắm lời” /
Quán ăn bắt đầu đông khách. Vương Lỗ Kiệt và Trí Ân Hàm bước vào, tay khoác vai nhau cười nói rôm rả. Vừa thấy bàn của Hàm Bác, họ tiến lại ngay
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
* cười Trêu * Ôi trời, đây chẳng phải ‘nạn nhân số một’ của trợ lý Ngụy hay sao?
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* xanh mặt * Cậu Đừng có gọi tôi như vậy… tôi còn muốn sống yên ổn ở công ty này…
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
* ngồi xuống đối diện, chống cằm * Này anh, thật ra anh dễ thương đấy chứ
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Nhưng để sống sót ở công ty, anh phải học cách lì lợm như bọn Em cơ.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* gãi đầu * Lì… là sao?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
* cười gian, ghé tai Ân Hàm * Chẳng hạn như… mặt dày theo đuổi ai đó, mặc kệ người ta gắt gỏng, đúng không?
Trí Ân Hàm đỏ mặt, quay sang đánh nhẹ vào vai Vương Lỗ Kiệt. Bầu không khí trở nên náo nhiệt, nhưng vô tình, lại làm Dương Hàm Bác thấy ấm lòng.
_____________
Ngụy Tử Thần xuất hiện bất ngờ
Đúng lúc mọi người đang vui vẻ, cánh cửa quán lại bật mở.
Ngụy Tử Thần bước vào, dáng vẻ lạnh lùng, tay cầm túi tài liệu.
Không khí bàn ăn lập tức lặng xuống.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
* nhìn thẳng Hàm Bác * Anh còn ngồi đây nhàn rỗi được à? Tài liệu mai nộp, anh chuẩn bị xong chưa? ❄
Dương Hàm Bác giật thót, suýt đánh rơi đũa. Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy, Vương Lỗ Kiệt, Trí Ân Hàm nhìn nhau, cùng che miệng cười lén.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* Lắp bắp đứng lên * Tôi… tôi đang chuẩn bị đây… ăn xong tôi sẽ về làm ngay…
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
* khoanh tay, giọng châm chọc * Ăn xong? Với tốc độ rùa của anh, chắc làm tới sáng cũng chưa xong.❄
Trí Ân Hàm không nhịn được, chen vào.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Trợ lý Ngụy, Sau anh lúc nào cũng căng thẳng thế? Để cho Bác Ca thở chút đi chứ!
Ngụy Tử Thần liếc qua, ánh mắt sắc bén khiến Trí Ân Hàm rụt cổ lại.
Nhưng Vương Lỗ Kiệt lập tức vòng tay ôm vai cậu, cười khẩy
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đừng sợ, có tôi ở đây.
Ngụy Tử Thần không buồn đáp, chỉ nhấc túi tài liệu đặt mạnh xuống bàn trước mặt Dương Hàm Bác
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Ăn nhanh rồi mau về. Nếu mai anh không làm tốt, đừng trách tôi.❄
Nói rồi cậu quay người rời đi, để lại cả bàn ăn sững sờ. Dương Hàm Bác thì ngồi thừ, thở dài như sắp khóc.
____________
/ Những người bạn “thương xót”/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*vỗ vai Hàm Bác * Thấy chưa, Mày chính thức lọt vào tầm ngắm của trợ lý Ngụy rồi đó Em
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
* nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật * Nhưng này… Anh lại thấy hình như Ngụy Tử Thần chú ý đến em hơn mức bình thường đấy.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* hoảng hốt, xua tay * Trời ơi, đừng có nói linh tinh! Cậu ta ghét Em muốn chết còn chưa đủ sao?
Vương Lỗ Kiệt bật cười, liếc qua Trí Ân Hàm rồi lại nhìn Dương Hàm Bác.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đôi khi… cái gì bắt đầu từ ghét cũng dễ chuyển thành… cái khác lắm đó. * Trêu *
Trí Ân Hàm đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Vương Lỗ Kiệt
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Anh im đi!
Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy nhìn nhau, ánh mắt phức tạp – giống như hai người cũng có chuyện riêng khó nói.
___________
/ Cảnh cuối Tập 1 /
Sau khi mọi người rời đi, Hàm Bác lững thững xách túi tài liệu về nhà. Bước đi dưới ánh đèn đường, anh vừa đi vừa tự nhủ.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
* tự nhủ * Mới ngày đầu mà đã rắc rối thế này… không biết mình còn chịu nổi bao lâu…
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Nhưng mà… ánh mắt lúc nãy của cậu ta… có gì đó… lạ lắm…
Tại Góc đường đối diện: Ngụy Tử Thần đứng dựa vào xe, lặng lẽ nhìn theo bóng Dương Hàm Bác. Trên môi thoáng qua nụ cười nhạt, khó phân biệt là châm biếm hay dịu dàng.
Hot

Comments

Zoe Medrano

Zoe Medrano

Tác viết giỏi zl! 💯

2025-09-02

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play