{ Bác Ngụy _ BoWei } Sau Cơn Mưa, Chồng Ngốc Vẫn Ở Đây
Chương 4
Trong phòng nghỉ, cả nhóm lố nhố tụ tập.
Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy, Dương Bác Văn, Tả Kỳ Hàm, Trần Tuấn Minh, Trần Dịch Hằng, Trí Ân Hàm, Vương Lỗ Kiệt, Lý Gia Sâm, Trương Dịch Nhiên… đều có mặt.
Dương Hàm Bác ngồi giữa, tay cầm hộp cơm nhưng ăn chậm rề rề.
Trí Ân Hàm
* nhón lấy miếng gà của Hàm Bác * Nghe nói hôm nay Vĩ Thần CaCa sẽ đi ăn tối riêng với Hãn Ca đó Các Anh.
Vừa dứt câu, cả phòng lập tức xôn xao.
Trương Quế Nguyên huýt sáo, Trương Hàm Thụy nhướn mày, còn Dương Bác Văn thì bật cười khúc khích.
Trần Tuấn Minh
* cười gian * Cái này mà không rình coi thì phí quá.
Tả Kỳ Hàm
* chống cằm, ánh mắt sáng lên * Đúng rồi! Biết đâu hai đứa nó hẹn hò thì sao?
Dương Hàm Bác
* ngơ ngác, mắt tròn xoe * Hẹn… hẹn hò á? Nhưng… nhưng mà có gì vui đâu mà rình…
Cả nhóm đồng loạt liếc anh, ánh mắt đầy “không tin nổi”.
Trương Quế Nguyên
* cười + xoa đầu Hàm Bác * Đúng là đồ ngốc. Người ta gọi là ‘chuyện động trời’, làm sao bỏ qua được?
Dương Hàm Bác đỏ mặt, vẫn chưa hiểu, chỉ gãi đầu ngượng nghịu.
Bầu không khí náo loạn hẳn lên.
Kéo Ngụy Tử Thần nhập hội
Ngụy Tử Thần vừa bước vào phòng nghỉ, trên tay cầm laptop.
Cả nhóm lập tức im bặt, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
Ngụy Tử Thần
* nhíu mày * Các Anh Nhìn tôi làm gì? ❄
Trương Hàm Thụy
* nhếch môi * Trợ Lý Ngụy Tối nay đi theo rình Tiểu Nhiếp và Tiểu Hãn với bọn Anh không?
Ngụy Tử Thần
*lạnh lùng, dứt khoát * Tôi Không rảnh Như Các Anh ❄
Cả nhóm đồng loạt xụ mặt, nhưng lập tức nghĩ cách dụ dỗ.
Trí Ân Hàm chen vào trước.
Trí Ân Hàm
Ngụy Ca, có anh đi thì mới vui. Thiếu thì buồn chết.
Ngụy Tử Thần
* bình thản * Tôi không phải trẻ con đâu ❄
Ngụy Tử Thần
Chuyện Của Hai cậu ấy Tại Sau Tôi Phải đi Rình? ❄
Dương Hàm Bác, từ nãy vẫn lúng túng, bỗng rụt rè lên tiếng.
Dương Hàm Bác
*ngượng ngùng, lí nhí *
ờm… nếu… nếu cậu đi thì… thì tôi cũng sẽ yên tâm hơn...
Dương Hàm Bác
Tại vì… tôi sợ… lỡ tôi bị lạc thì sao…
Ngụy Tử Thần khựng lại, ánh mắt thoáng dao động.
Cả phòng há hốc miệng vì bất ngờ. Một
Một thoáng im lặng, rồi Ngụy Tử Thần hừ nhẹ.
Ngụy Tử Thần
Được rồi. Tôi đi
Cả nhóm đồng loạt “ồ~~~” vang trời. Dương Hàm Bác thì vẫn ngồi ngơ ngác, không hiểu vì sao mọi người lại cười
Buổi chiều, cả nhóm tụ tập trong phòng họp nhỏ.
Trần Tuấn Minh đứng trước bảng trắng, cầm bút chỉ trỏ như làm chiến lược quân sự.
Trần Tuấn Minh
Chúng Ta Chia thành hai đội. Đội một theo dõi trong nhà hàng.
Trần Tuấn Minh
Đội hai chờ ngoài cửa, đề phòng họ trốn đi nơi khác.
Tả Kỳ Hàm
* chống nạnh, gõ chân * Nghe như đang đi bắt tội phạm vậy.
Vương Lỗ Kiệt
* nhai kẹo cao su, cười đểu * Thì coi như bắt quả tang tình nhân bí mật đi.
Dương Hàm Bác ngồi trong góc, hí hoáy ghi chép vào sổ tay.
Viết xong, anh hốt hoảng giơ tay.
Dương Hàm Bác
Ơ… nhưng mà… mình có cần mang… mang ống nhòm không?
Dương Hàm Bác
Với cả… đồ ngụy trang?
Cả nhóm cười ầm lên. Ngụy Tử Thần liếc sang, thấy anh đỏ mặt thì khẽ bật cười, nhanh chóng che đi.
Tối hôm đó, cả nhóm lục tục kéo nhau ra khỏi công ty.
Trí Ân Hàm vừa đi vừa thì thầm kể lể, còn Lý Gia Sâm lặng lẽ đi sau cùng.
Trí Ân Hàm
* than thở * Đi rình mà đông như thế này, người ta tưởng mình đi cướp tiệm Vàng mất.
Lý Gia Sâm
* điềm tĩnh, đáp gọn * Ít nhất thì có Em, chắc chắn lộ.
Trí Ân Hàm há hốc, tức giận Định cãi lại, nhưng cả nhóm lại phá cười Khiến Cậu Tức Nghẹn không thốt ra được câu nào
Phía trước, Dương Hàm Bác lon ton chạy theo mọi người, nhưng vấp phải gờ đá suýt ngã
Ngụy Tử Thần nhanh tay kéo lại, mặt lạnh tanh.
Ngụy Tử Thần
Anh Đi đứng Cẩn thận 1 Chút Đi.
Dương Hàm Bác
* cười gượng, lí nhí * Ờ… xin lỗi… tôi… tôi bất cẩn Quá…
Những người phía sau chứng kiến hết, liếc nhau cười mờ ám.
Nhóm rình mò bên ngoài cửa kính.
Bên trong, Nhiếp Vĩ Thần và Trần Tư Hãn ngồi đối diện nhau.
Không khí giữa hai người khá… căng thẳng.
Trần Tư Hãn
* ngập ngừng, giọng nhỏ * Nhiếp Vĩ Thần… Tôi… Tôi mời Cậu hôm nay…
Trần Tư Hãn
Vì muốn cảm ơn Cậu đã giúp đỡ Tôi Từ trước tới Nay.
Nhiếp Vĩ Thần
* bình thản, cắt bít tết * Không cần cảm ơn Tôi. Tôi chỉ làm việc đúng trách nhiệm cần làm thôi
Trần Tư Hãn mím môi, rõ ràng thất vọng.
Nhiếp Vĩ Thần thấy nhưng không nói, chỉ lặng lẽ gắp phần bánh mì, đặt vào đĩa Trần Tư Hãn.
Trần Tư Hãn
* ngơ ngác, rồi đỏ mặt * Cảm… cảm ơn Cậu…
Ở ngoài, nhóm rình hóng đến mức dán mặt lên cửa kính.
Dương Hàm Bác thì thào to quá mức.
Dương Hàm Bác
Trời ơi… giống hẹn hò thật đó!
Cả nhóm hoảng loạn bịt miệng anh, suýt nữa thì bị phát hiện.
Cả nhóm chui vào một góc.
Trí Ân Hàm và Vương Lỗ Kiệt bắt đầu chí chóe
Trí Ân Hàm
Kiệt Ca, Anh đừng dựa vô người Em nữa, chật lắm.
Vương Lỗ Kiệt
* cười nhếch mép, ghé sát *Là Em sợ Chật Hay Em sợ… tim đập nhanh?
Trí Ân Hàm đỏ mặt, vội đẩy ra. Cả nhóm lại được dịp cười
Còn Lý Gia Sâm đứng cạnh chỉ thản nhiên lắc đầu.
Trong khi đó, Dương Hàm Bác lúng túng, bị chen ép tới mức…
Ngã dúi vào vai Ngụy Tử Thần. Anh hoảng loạn đứng bật dậy, cúi đầu lia lịa.
Dương Hàm Bác
* Lắp bắp * Xin lỗi! Tôi… tôi không cố ý đâu!
Ngụy Tử Thần
* nhìn anh chằm chằm, giọng thấp * Ngồi yên. Đừng lộn xộn nữa.
Dương Hàm Bác ngồi phịch xuống, đỏ bừng mặt.
Cả nhóm lại liếc nhau cười gian.
Trở lại với Nhiếp Vĩ Thần và Trần Tư Hãn.
Trần Tư Hãn
* Thu hết can đảm * Nhiếp Vĩ Thần… thật ra… Tôi rất ngưỡng mộ Cậu đấy.
Trần Tư Hãn
Không chỉ vì Cậu giỏi… mà còn vì… Cậu lúc nào cũng bình tĩnh, khiến Tôi muốn dựa vào.
Nhiếp Vĩ Thần ngẩng lên, ánh mắt thoáng mềm đi, nhưng lại nhanh chóng che giấu.
Nhiếp Vĩ Thần
* bình tĩnh * Dựa vào tôi không phải là lựa chọn thông minh đâu
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu Tự đứng vững vẫn tốt hơn là dựa vào Tôi đấy.
Trần Tư Hãn cắn môi, ánh mắt hơi ướt.
Vĩ Thần nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi rút khăn giấy đưa qua.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đầy ám muội.
Nhóm bạn ngoài cửa gần như phát cuồng.
Trương Quế Nguyên chống hông, nhăn nhó.
Trương Quế Nguyên
Cái kiểu lạnh nhạt nhưng lại quan tâm này…
Trương Quế Nguyên
Đúng chuẩn phim ngôn tình Rồi
Trần Dịch Hằng
* điềm tĩnh * Không khác gì đang tán tỉnh cả.
Trương Dịch Nhiên
Hai Đứa đều có Tình cảm Với Đối Phương Thì Phải
Dương Bác Văn
Tôi cũng thấy vậy
Dương Bác Văn
nhưng Sau Tiểu Hãn Nó không chịu Tỏ tình đi Chứ
Lý Gia Sâm
Thằng Bé không có Can đảm đó đâu
Ngụy Tử Thần
Trần Tư Hãn Nhút nhát Lắm Sẽ Chẳng Dám Nói Ra Lời Tỏ Tình đâu❄
Ngụy Tử Thần
Trừ Khi Nhiếp Vĩ Thần tỏ tình cậu ấy ❄
Dương Hàm Bác nghe xong, ngơ ngác gật gù, rồi thốt ra một câu lạc quẻ.
Dương Hàm Bác
Ờ… vậy thì… mai chắc hai đứa nó cưới luôn hả?
Cả nhóm đồng loạt ngã quỵ, cười lăn cười bò
Ngụy Tử Thần thì khoanh tay Bất lực, khẽ bật cười, nhưng nhanh chóng che đi bằng vẻ lạnh lùng.
Sau khi ăn xong, Nhiếp Vĩ Thần và Trần Tư Hãn bước ra khỏi nhà hàng.
Nhóm Nhiều chuyện vội nấp vào lùm cây. Dương Hàm Bác vì vụng về mà… hắt xì một cái thật to.
Trần Tư Hãn
* giật mình quay lại * Hình như có người theo dõi Bọn mình thì phải?
Nhiếp Vĩ Thần
* Liếc thoáng qua, đôi mắt sắc bén. *
Nhiếp Vĩ Thần
* Nhưng rồi anh bình thản kéo Tư Hãn đi tiếp. *
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu Không cần để ý.
Trong bụi cây, cả nhóm ôm đầu chửi nhỏ.
Ngụy Tử Thần liếc sang Dương Hàm Bác, khẽ thở dài.
Ngụy Tử Thần
Đúng là đồ ngốc.
Kết thúc Một đêm hỗn loạn
Trên đường về, cả nhóm vừa đi vừa bàn tán rôm rả.
Ai cũng tranh luận xem giữa Nhiếp Vĩ Thần và Trần Tư Hãn có “gì đó” hay không.
Chỉ có Ngụy Tử Thần im lặng đi cạnh Dương Hàm Bác.
Dương Hàm Bác
* rụt rè * X-xin… xin lỗi… chắc tôi làm lộ hết rồi…
Ngụy Tử Thần
* nhìn anh, giọng trầm * Ừm, anh phiền phức thật. Nhưng…
Một thoáng ngập ngừng. Ngụy Tử Thần khẽ liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ.
Ngụy Tử Thần
Nhưng... Có lẽ, cũng đáng để phiền
Dương Hàm Bác ngẩn người, rồi mặt đỏ bừng, tim đập loạn.
Cả nhóm phía sau vừa cười vừa trêu chọc, tiếng ồn ào vang cả con đường.
Tập phim khép lại trong bầu không khí náo nhiệt, nhưng ẩn chứa những sợi dây tình cảm đang dần thắt chặt.
Comments