{ Bác Ngụy _ BoWei } Sau Cơn Mưa, Chồng Ngốc Vẫn Ở Đây
Chương 3
Sáng ở công ty, khu lễ tân
Dương Hàm Bác ôm một chồng tài liệu cao ngất, đi loạng choạng như sắp ngã.
Mọi người xung quanh đều né ra. Anh vừa đi vừa lẩm bẩm.
Dương Hàm Bác
* lẩm bẩm, mặt nhăn nhó * Trời ơi, giấy tờ gì mà nặng dữ vậy…
Dương Hàm Bác
Aya Người Tôi nhỏ bé yếu ớt thế này Mà bắt Khiêng…
Đúng lúc đó, Trương Hàm Thụy từ thang máy bước ra, thấy cảnh tượng liền cười phá lên.
Sau lưng Cậu còn có Trần Tuấn Minh và Tả Kỳ Hàm.
Trương Hàm Thụy
* cười * Hai Đứa coi kìa, nhìn Hàm Bác Nó chẳng khác gì con vịt xách bao gạo cả.
Trần Tuấn Minh
* Trêu + Cười * Hay để Em chụp tấm hình up group chat nội bộ, tiêu đề ‘Nhân viên gương mẫu’ nhé?
Dương Hàm Bác
* hoảng loạn, xua tay lia lịa * Đừng! Đừng mà! Anh mà bị Ngụy Tử Thần thấy chắc chết mất!
Tả Kỳ Hàm
* Giật luôn chồng tài liệu từ tay Anh nhướng mày *
Tả Kỳ Hàm
Đúng là Cái đồ ngốc.
Tả Kỳ Hàm
Người như Cậu mà cứ ráng gồng, sớm muộn cũng thành bệnh nhân phòng cấp cứu đấy
Dương Hàm Bác
* cười gượng, gãi đầu * Ờ… ờ thì… tôi nghĩ mình khoẻ… chắc vậy…
Cả ba đồng loạt lắc đầu, nhưng khóe môi đều cong lên, vừa thương vừa buồn cười.
Nhiếp Vĩ Thần đang lặng lẽ kiểm tra báo cáo.
Trí Ân Hàm chạy vào, trên tay cầm cốc trà sữa, hí hửng.
Trí Ân Hàm
Này Vĩ Thần Caca, Anh uống miếng không? Em mua dư.
Nhiếp Vĩ Thần
* không ngẩng lên, giọng nhạt * Anh không thích ngọt.Em uống đi
Trí Ân Hàm định bỏ đi, thì Trương Quế Nguyên lù lù xuất hiện, cầm luôn cốc trà sữa, uống một hơi.
Trương Quế Nguyên
Của Anh rồi nhé. Cảm ơn Tiểu Trí Nhỏ Nhé.
Trí Ân Hàm
* há hốc mồm, Đứng Hình * Trời ơi! Em mua cho Vĩ Thần Caca chứ không phải cho anh!
Trương Quế Nguyên
* Cười + Nhướng mày * Nhưng Vĩ Thần nó không uống, Anh uống thay nó còn gì. Hợp lý mà.
Nhiếp Vĩ Thần vẫn thản nhiên làm việc, chỉ khẽ liếc cả hai, khoé môi cong nhẹ như cười trộm.
Không khí “lộn xộn” nhưng lại rất thân quen.
Dương Bác Văn đang tranh ăn bánh với Vương Lỗ Kiệt.
Hàm Bác ngồi một góc, ôm bụng đói meo, nhìn theo bằng ánh mắt tội nghiệp.
Dương Bác Văn
* giành bánh * Đưa đây, tôi mua trước!
Vương Lỗ Kiệt
* giữ chặt * Đưa cái gì mà đưa, ai nhanh thì người đó ăn!
Hàm Bác nuốt nước miếng cái ực. Cả hai đang cãi nhau thì Lý Gia Sâm từ đâu xuất hiện, lấy luôn miếng bánh, đặt vào tay Hàm Bác.
Lý Gia Sâm
* bình thản * Hai Cậu Đừng có ồn nữa. Bánh Này Cho Hàm Bác Ăn, nhìn mặt Cậu ấy kìa.
Dương Hàm Bác
* mắt sáng rỡ, lí nhí * Hở… cảm ơn cậu… Nhưng… Nhưng Bánh này Của Hai cậu ấy mà…
Lý Gia Sâm
Hai Cậu ấy khỏe Lắm không ăn 1 Cái bánh cũng không chết được đâu cậu đừng lo
Dương Hàm Bác
Thế Thì... Tôi Cảm ơn nhé
Vương Lỗ Kiệt
* Bĩu môi, khẽ xoa đầu Anh * Đúng là Tiểu ngốc, Cậu muốn ăn thì nói chứ, nhìn kiểu đó ai mà chịu nổi.
Cả phòng phá lên cười. Hàm Bác đỏ mặt, cúi gằm, vừa ngượng vừa hạnh phúc.
Hành lang trước thang máy
Trần Dịch Hằng ôm tập hồ sơ, cau mày.
Bên cạnh, Trần Tuấn Minh cứ nhăn nhở trêu.
Trần Tuấn Minh
Hằng Ca, mặt anh nhăn dữ như vậy, ai mà dám tỏ tình với anh chứ?
Trần Tuấn Minh
* cười ranh mãnh * Hay anh thử cười thử xem
Trần Tuấn Minh
Biết đâu anh Dương Hàm Bác sẽ thấy anh dễ thương đó.
Đúng lúc này, Dương Hàm Bác lù lù xuất hiện, nghe thấy câu đó liền giật mình, suýt đánh rơi hồ sơ.
Dương Hàm Bác
* luống cuống, xua tay * Không! Không! Tôi… tôi không… Cố Ý Nghe lénđâu… tôi chỉ đi ngang thôi…”
Cả hai quay sang nhìn Hàm Bác, rồi nhìn nhau, cùng bật cười. Hàm Bác đỏ mặt chạy biến.
Chiều muộn, phòng họp nhỏ
Ngụy Tử Thần đang ngồi xem tài liệu.
Dương Hàm Bác run rẩy bước vào, tay cầm bản hợp đồng đã chỉnh sửa.
Dương Hàm Bác
* lắp bắp * T-tôi… tôi đã làm lại rồi… mong cậu… à không, mong trợ lý Ngụy xem qua…
Ngụy Tử Thần im lặng, cầm tập tài liệu. Trong lúc đó, Hàm Bác căng thẳng đến mức…
Tự lôi khăn giấy lau mồ hôi tay, rồi lau nhầm luôn… mặt bàn bóng loáng.
Ngụy Tử Thần
* ngẩng lên, nhướn mày * Anh đang làm gì thế? ❄
Dương Hàm Bác
ờm… tôi… tôi lau bàn cho sạch… cho cậu… cho trợ lý Ngụy ngồi thoải mái hơn…
Một thoáng im lặng. Rồi khóe môi Ngụy Tử Thần khẽ nhếch, nhanh chóng che đi.
Ngụy Tử Thần
Đồ ngốc… * Nói vừa đủ mình nghe *
Dương Hàm Bác
H-Hở Trợ Lý Ngụy Cậu nói gì vậy?
Ngụy Tử Thần
không có gì ❄
Hàm Bác ngơ ngác, không hiểu gì. Bên Ngoài cửa kính lấp ló vài đồng nghiệp như Trí Ân Hàm, Trương Quế Nguyên, Tả Kỳ Hàm, Trương Hàm Thụy, Dương Bác Văn, Vương Lỗ Kiệt...tất cả đều bụm miệng cười, thì thầm.
người ta gọi là Nhiều Chuyện :))
Trí Ân Hàm
* thì thào * Hàm Bác ca đúng là báu vật của công ty.
Tả Kỳ Hàm
* gật gù * ừm đúng đúng, Cậu ấy vừa ngốc vừa đáng yêu, ai mà không thương cho nổi.
Trương Quế Nguyên
Nó Như Vậy Từ Nhỏ Rồi Trong Ngốc Vậy Chứ Giỏi Lắm đấy
Trương Hàm Thụy
Nó Từ Nhỏ Đã Tự Lập không nhờ vả ai cả
Trương Hàm Thụy
Bản Thân Ngốc Vậy chứ Nhiều Lúc Cũng Thông Minh lắm
Dương Bác Văn
Hình Như Ở Đây chỉ có Nguyên ca và Thụy ca biết rõ Hàm Bác Thôi Nhỉ?
Vương Lỗ Kiệt
Hai Anh ấy là Người Anh người bạn của Hàm Bác từ nhỏ mà hỏi sau không biết rõ được
Trên sân thượng công ty, chiều tối
Vương Lỗ Kiệt đang nằm dài trên ghế, tai đeo tai nghe, nhắm mắt tận hưởng gió.
Trí Ân Hàm đột ngột mở cửa bước ra, tay cầm lon nước.
Trí Ân Hàm
* Cau mài * Kiệt Ca, Anh nằm phè phỡn ra đây làm gì vậy, giống như cá Chết vậy
Vương Lỗ Kiệt
* không mở mắt, giọng lười biếng * Cá chết cũng thoải mái hơn nhìn cái mặt Em suốt ngày cà khịa Anh đấy.
Trí Ân Hàm
* hừ mũi, ném lon nước vào ngực Lỗ Kiệt * Nè! Uống đi, cho tỉnh táo.
Trí Ân Hàm
Em không muốn đồng đội làm biếng rồi kéo tụt hiệu suất của Em
Vương Lỗ Kiệt mở mắt, cười khẩy, bật nắp uống một hơi.
Sau đó bất ngờ đứng dậy, dí lon nước sát môi Trí Ân Hàm.
Vương Lỗ Kiệt
* nhỏ giọng, tinh nghịch * Em Muốn thử không? Hôn Gián tiếp đó.
Trí Ân Hàm đỏ mặt, đấm mạnh vào vai Lỗ Kiệt.
Trí Ân Hàm
VƯƠNG LỖ KIỆT!! đứng lại cho em Suốt ngày trêu em * rượt Anh *
Hai người đuổi nhau chí chóe, tiếng cười vang cả sân thượng.
Bỗng Có Người Mở Cửa Bước Ra Sân Thượng
Quan Tuấn Thần
Hai Đứa Làm G-
Quan Tuấn Thần
Trời Má Ơi Cái Gì Vậy * ôm đầu *
Vương Lỗ Kiệt
Tiểu Trí Sau Em Lại Chọi Quan Ca
Trí Ân Hàm
Ayaaa Quan Ca em Xin lỗi Anh
Trí Ân Hàm
Em Chọi Kiệt Ca Mà Anh Đâu Lú đầu Vào vậy
Quan Tuấn Thần
Cái Đầu Em á Hai Bây Rượt Nhau Rần Rần Tao Định lên xem Tự nhiên ăn dép
Rồi Thế Là Tiểu Trí Bị Quan Ca Phạt Úp mặt Vào tường Cty
Hành lang vắng, gần thư viện công ty
Lý Gia Sâm đang điềm tĩnh cầm laptop đi qua, thì Trương Dịch Nhiên lao tới, ôm một chồng sách cao lắc lư.
Trương Dịch Nhiên
* kêu cứu * Aaa Gia Sâm! Giúp Tôi cái, sắp rớt rồi!
Lý Gia Sâm nhanh tay giữ lại, cả hai suýt va chạm nhau, mặt kề sát. Dịch Nhiên đỏ bừng.
Trương Dịch Nhiên
* ấp úng * ờ… cám… cảm ơn…
Lý Gia Sâm
* bình thản, vẫn ôm giúp chồng sách * Lần Sau Cẩn thận Chút Ôm ít Sách lại. Cậu hậu đậu Quá đấy
Trương Dịch Nhiên
* xị mặt * Xí Cậu lúc nào cũng nghiêm nghị Như vậy… không biết cười sao?
Trương Dịch Nhiên
Người ta giúp thì nên khen ngọt ngào chút chứ.
Lý Gia Sâm thoáng sững, rồi rất khẽ, chỉ nhếch mép cười
Dịch Nhiên sững lại, tim đập loạn, lúng túng đến mức vội ôm sách chạy mất
Gia Sâm nhìn theo, khóe mắt cong lên.
Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm đang chọn món ở căng-tin. Hai người liên tục tranh cãi.
Dương Bác Văn
* chỉ vào gà rán * Ăn cái này đi! Vừa ngon vừa nhanh!
Tả Kỳ Hàm
* phản đối * Không! Ăn salad đi, giữ dáng mới đẹp.
Dương Bác Văn
* cười Trêu * Đẹp để ai ngắm vậy? Tôi thấy cậu ăn bao nhiêu cũng chẳng béo được đâu.
Tả Kỳ Hàm
* Tức giận Chống nạnh * Cậu…! Tôi giữ dáng là vì bản thân, không phải vì ai nghe chưa!
Dương Bác Văn cười hả hê, gắp luôn miếng gà bỏ vào khay của Tả Kỳ Hàm. Cậu vừa tức vừa đỏ mặt.
Tả Kỳ Hàm
* lẩm bẩm * Đồ phiền phức…
Dương Bác Văn
* cúi sát, cười ranh mãnh * Nhưng mà phiền phức đáng yêu, đúng không?
Tả Kỳ Hàm đỏ bừng, quay đi không đáp. Không khí mùi “tình” ngọt ngào len lén
Trần Dịch Hằng đang nghiêm túc in tài liệu. còn Trần Tuấn Minh Rảnh rỗi đứng kế bên, huýt sáo chọc ghẹo.
Trần Tuấn Minh
Hằng ca, anh biết không, lúc anh cau mày, nhìn… cuốn hút cực.
Trần Dịch Hằng
* cau mài * Bộ Em rãnh rỗi lắm hả Minh Minh?
Trần Tuấn Minh
* ghé sát, cười nửa miệng * Không rảnh, chỉ là em thích nhìn anh thôi.
Dịch Hằng đỏ mặt, cố giả vờ bình tĩnh. Máy in bất ngờ kẹt giấy, Minh liền chen vào sửa giúp.
Khoảnh khắc cả hai cùng cúi xuống, khoảng cách cực gần.
Trần Dịch Hằng
* lúng túng, quay mặt đi * Em Đừng… đứng sát thế.
Trần Tuấn Minh
* cười * Anh Sợ tim đập nhanh à?
Trần Dịch Hằng giả vờ tức giận, đẩy Minh ra, nhưng tai lại đỏ lựng.
Bãi giữ xe công ty, đêm khuya
Nhiếp Vĩ Thần vừa khóa xe, thì Trần Tư Hãn chạy đến, mặt đỏ, thở hổn hển.
Trần Tư Hãn
* ấp úng * Nhiếp Vĩ Thần… Ngày mai… Ngày mai Cậu có rảnh không?
Trần Tư Hãn
Tôi… tôi muốn mời Cậu ăn tối…
Nhiếp Vĩ Thần dừng lại, nhìn cậu, gương mặt không biểu lộ gì. Một lúc lâu mới khẽ gật đầu
Nhiếp Vĩ Thần
Ừm được. Gửi Địa chỉ cho tôi.
Trần Tư Hãn mừng rỡ đến mức nhảy cẫng, rồi vội vàng chạy đi.
Nhiếp Vĩ Thần nhìn bóng lưng cậu, khóe môi khẽ cong.
Nhưng ngay khi xoay người lại, ánh mắt anh thoáng u ám, như che giấu nỗi gì đó.
Ban công văn phòng, gần nửa đêm
Dương Hàm Bác đang ngồi co ro, tay cầm cốc cà phê đã nguội, mắt thẫn thờ.
Ngụy Tử Thần bước ra, áo vest khoác hờ, nhìn anh.
Ngụy Tử Thần
* giọng trầm * Sau Giờ Này mà Anh lại chưa về?❄
Dương Hàm Bác
* giật mình, luống cuống * Tôi… tôi định xem lại hợp đồng thêm lần nữa… sợ có lỗi sai…
Ngụy Tử Thần bước tới, cúi xuống lấy cốc cà phê trong tay Dương Hàm Bác, thản nhiên đặt sang một bên.
Ngụy Tử Thần
* chậm rãi * Anh Cũng nên Quan tâm sức khỏe đi Anh mà ngã bệnh thì phiền nhất vẫn là tôi.
Ngụy Tử Thần
Đồ ngốc, Phải biết lo cho sức khoẻ trước đi chứ.
Dương Hàm Bác tròn mắt, môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng chỉ lặng lẽ gật đầu.
Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người chạm nhau, có chút ấm áp khó nói thành lời.
Dương Hàm Bác
* thì thào, mặt đỏ bừng * Cảm… cảm ơn cậu…
Ngụy Tử Thần khẽ quay đi, nhưng khoé môi nhếch lên, ánh mắt dịu hẳn lại. Dương Hàm Bác ngồi ngẩn ngơ, tim đập loạn nhịp.
Trương Quế Nguyên vừa từ công ty đi ra, áo sơ mi xắn tay, trên môi còn vương điếu thuốc chưa châm.
Anh thấy Trương Hàm Thụy đang ngồi dựa vào yên xe, tai nghe đeo lỏng, ánh mắt mơ hồ nhìn trần bê tông.
Trương Quế Nguyên
* nhíu mày, giọng nửa đùa nửa thật * Cậu Ngồi đây làm gì? Người ta mà thấy lại tưởng Cậu là kẻ thất tình đấy
Trương Hàm Thụy tháo tai nghe, liếc sang, môi nhếch khẽ.
Trương Hàm Thụy
Chẳng lẽ cậu quan tâm đến tôi đến thế sao?
Trương Quế Nguyên cười khẩy, tiến lại gần, giật lấy lon nước trong tay Hàm Thụy, ngửa cổ uống cạn.
Sau đó, anh vứt vỏ lon vào thùng rác, khoanh tay đứng đối diện.
Trương Quế Nguyên
Tôi quan tâm để khỏi phải vác cậu đi bệnh viện mỗi lần cậu làm chuyện ngu thôi.
Trương Hàm Thụy khựng một chút, nhưng khoé môi lại cong lên. cậu đứng dậy, tiến sát Trương Quế Nguyên, ánh mắt đầy thách thức
Trương Hàm Thụy
* giọng trầm, nửa cười * Vậy… Cậu định lo cho tôi cả đời luôn sao?
Trương Quế Nguyên sững người, định nói gì đó nhưng lại nghẹn lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau, có chút mập mờ, căng thẳng.
Trương Quế Nguyên quay đi trước, giọng thấp, pha chút châm chọc nhưng ẩn giấu sự lúng túng.
Trương Quế Nguyên
Cậu Đừng tự tin quá. Cậu phiền phức thì tôi mặc kệ đấy.
Trương Hàm Thụy mỉm cười, bước theo phía sau, giọng thì thào đủ cho Trương Quế Nguyên nghe thấy.
Trương Hàm Thụy
Ừm… nhưng tôi biết, Cậu chỉ mặc kệ mình tôi thôi.
Hai bóng lưng sánh đôi bước ra khỏi bãi xe. Một mối dây vô hình giữa họ bắt đầu siết chặt, dù chưa ai chịu thừa nhận.
Comments