Ngày đông lạnh, tuyết rơi đầy trên mọi nẻo đường. Gió rít thổi vi vu, buốt cả tay, cả chân, cả người đều lạnh lẽo. Vậy mà có thứ còn lạnh hơn cả tuyết mùa Đông.
Văn Hoa
anh à, anh yêu em như vậy thì thành toàn cho em và anh ấy đi.
Văn Hoa
Nhé
Văn Hoa
ANH IU
Người con trai trông thanh tú, lại nhẫn tâm đâm dao vào tim người con trai bị trói kia. Người con trai kia mắt mở to nửa phần bất ngờ, nửa phần thất vọng. Lạ thật chẵn thấy chút phẫn nộ nào hay ghét bỏ, có phải yêu rồi ai cũng ngu muội như vậy không?
Chàng trai kia bị trói cả tay chân, miệng bị bịt kín, không thể nói, chỉ có thể nhìn cậu trai kia giết chết mình mà không làm được gì cả.
Trương Khải
" Tại sao chứ "
Văn Hoa
Anh à
Văn Hoa
em cũng yêu anh lắm
Văn Hoa
rất yêu anh
Văn Hoa
nhưng làm sao bây giờ
Văn Hoa
em yêu anh ấy hơn mất rồi, nên em đành phải diệt anh để anh ấy đi lên đỉnh cao danh vọng, lúc đấy...
Văn Hoa
người đứng kế anh ấy sẽ là em
Văn Hoa
anh yên tâm nhé khi anh chết rồi, em sẽ giết hết những người yêu anh theo cùng
Văn Hoa
xuống đó sẽ lại có người yêu anh thay em rồi
Văn Hoa
hahahaa
Văn Hoa
mà quên mất
Văn Hoa
cũng có một người ngu ngốc kia là yêu anh mà nhỉ? Người yêu anh, bị anh gián tiếp giết chết trước rồi, làm sao đây
Văn Hoa
âydo~~~ cậu ta tên gì nhỉ? em quên mất rồi...
Văn Hoa
À! em nhớ rồi là Bạch Ninh, cậu em nuôi ngu ngốc của anh đấy
Văn Hoa
Cậu em nuôi ngốc nghếch kia cũng thật tội nghiệp ha, bị vu oan ăn trộm mà bị anh hành tới hấp hối. Âydo~~~Anh cũng có tình người đó chứ, đưa cậu ta đi nơi khác chữa trị...mà giữa đường mất tích rồi phải không anh? Anh biết cậu ta ở đâu không? Bị em vứt xác đi rồi có phải em rất giỏi không?
Đáng ra cậu ta vẫn còn sống được ấy chứ, em chỉ vức cậu ta xuống biển thôi mà, nếu anh không hành hạ, đánh cậu ta nặng thế...Thì... anh à có lẽ cậu ta còn mạng đó hahahah
Trương Khải
" Không...không...không thể nào "
*mắt đỏ hoe*
Văn Hoa
* tiếng lại gần, nói nhỏ vào tai anh * mà anh biết ai là người lấy cắp đồ của anh không? Là em đó~~~ có phải rất thú vị không?
Văn Hoa
Lúc đầu cứ tưởng anh và cậu ta tình cảm tốt lắm. Cậu ta lúc nào cũng anh ơi, anh ơi trông dễ thương chết mất. Anh thì lúc nào cũng em trai em trai hahahaaha
Đừng tưởng em không biết anh yêu cậu ta
Văn Hoa
Anh lấy em ra thay thế cho cậu ta, chỉ vì cái gọi là gì ta...À là danh dự gia tộc, cái tôi cao lớn của anh... À còn cả suy nghĩ phong kiến tồi tàn kia nữa
Văn Hoa
Mà anh cũng đâu biết em là con trai đâu nhỉ? Bị lừa có vui không anh?
Văn Hoa
Thật là...
Văn Hoa
Tiếc quá, anh đi qua bên kia thế giới sống cho thoáng vào, làm cặp đôi nam×nam cùng cậu ta dưới địa phủ nhé
Văn Hoa
bye bye, em còn phải đi tìm bạn thân của anh, à không phải gọi là anh yêu của em đây hahahahaha.
Cậu ta vứt con dao xuống nền đất lạnh lẽo giữa nơi hoang vắng, quay người bước đi về phía khu đô thị xa hoa. Mặt cho người kia hấp hối những hơi thở cuối cùng trước khi bị cái lạnh chiếm lấy.
Trương Khải
" Ninh Ninh...Ninh Ninh anh xin lỗi, tất cả đều do tính cách cổ hủ của anh hại chết em, giết chết chính mình. Tới lúc sắp đi đời, mấy nhận ra rằng mình ngu muội. "
Trương Khải
" Trái tim đã yêu em nhưng chỉ vì định kiến cổ hủ ngâm sâu vào máu mà trốn tránh em. Chỉ vì câu nói bân quơ của cậu ta rằng anh thích em, mà chột dạ đánh em vô cớ. "
Trương Khải
" Ninh Ninh của anh... Có phải rất ghét anh không... "
Trương Khải
" Xin lỗi... "
Anh không hận cậu ta, không hận ai cả chỉ hận chính mình. Hận cái tôi, hận cái định kiến nhảm nhí ghim chặt vào não anh. Hận chính đôi tay đã đánh người anh yêu đến yếu ớt... Nhưng hối hận thì cũng đã trễ mất rồi...
Comments