Bế người thương nhớ trong tay anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, trân quý nhưng giữ lấy như sợ mất đi.
Bạch Ninh ngoan ngoãn trong vòng tay người anh mình yêu quý, mặt vùi vào lòng ngực anh. chẵn nói gì nhưng sự sợ hãi vẫn còn thể hiện ở sự rung rẩy qua từng bước đi của Trương Khải.
Những người trong tổ chức thấy anh bế cậu thì không khỏi bất ngờ.
Trong tổ chức người trẻ thì biết anh ghét bỏ và ghê tởm như thế nào về tình cảm của Bạch Ninh dành cho Trương Khải, nó không đơn thuần chỉ là tình anh em chung nhà.
Người lớn tuổi trong tổ chức thì biết anh đã trãi qua những gì, phải gồng mình ra sao, họ không chắc anh thay đổi chỉ chắc rằng vết thương lòng trong trái tim kia, cái bức tường to lớn giam cầm anh suốt bao năm qua đang dần nức vỡ đã có gì đó thay đổi trong chính con người anh mà họ chỉ cảm nhận được chứ không thấu được.
Mặt kệ ánh mắt tò mò, xì xào của cấp dưới, anh ôm người anh yêu quý về nhà của cả hai.
Trên xe, anh để Bạch Ninh ngồi trong lòng, ôm lấy cơ thể bé nhỏ để cậu tựa vào mình mà ngủ một chút. Cảm nhận hơi ấm an toàn Bạch Ninh lim dim ngủ mất.
Trương Khải
* Thật tốt *
Trong lòng anh cảm thấy vui hơn bao giờ hết, người yêu anh nhất đang ở đây, người anh yêu nhất cũng ở đây. Không phải hai người mà tất cả định nghĩa đó đều nói về cậu người đang nằm trong lòng anh say giấc.
Tại nhà
Về đến nhà anh không đánh thức người yêu quý mà bế cậu vào nhà. Vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống chỉnh cho cậu tư thế thoải mái nhất đắp chăn cho cậu rồi mấy rời đi chuẩn bị những thứ chăm sóc cậu thật tốt.
Trương Khải
dì quản gia
Quản gia
Dạ cậu chủ gọi tôi
Trương Khải
Nấu giùm tôi ít cháo thịt
Trương Khải
gọi giúp tôi bác sĩ tới nhé
Quản gia
Dạ vâng tôi làm ngay
Trương Khải
cảm ơn dì
Dặn dò xong anh quay lại phòng với Ninh Ninh của anh, anh sợ khi cậu dậy không thấy anh sẽ sợ.
Quả thực là cậu đã sợ khi tỉnh dậy chỉ có một mình như lúc còn bị giam kiểm điểm. Anh bước vào phòng nhìn trên giường không thấy cậu đâu, thật sự khiến anh suýt thì mất kiểm soát hành động. Thật may anh đã nhìn thấy cậu ở góc phòng.
Ngồi dưới sàn tay ôm lấy chân, làm cho cơ thể đã nhỏ trông lại càng nhỏ bé và cô đơn.
Trương Khải
Ninh Ninh sao em không nghỉ một lát nữa
Trương Khải
sàn nhà rất lạnh sao em lại ngồi đây hửm?
Bạch Ninh
em không thấy anh, sợ lắm...
Anh dùng giọng nhẹ nhàng đi đến ôm cậu lên đặt lên giường tay lớn vuốt vuốt tấm lưng nhỏ, hành động đi đôi với lời nói để cậu làm quen, không bất ngờ hay cảm thấy sợ.
Trương Khải
Ninh Ninh ngoan anh đi chuẩn bị món ngon cho em
Trương Khải
bây giờ anh lau người cho em lát bác sĩ tới, bác sĩ khám xong, anh cùng em đi ăn ngon nhé
Bạch Ninh
Anh ơi Ninh Ninh không khám được không a
Bạch Ninh
Ninh Ninh khỏe lắm
Bạch Ninh
Không...không muốn đâu
Trương Khải
Khi bác sĩ khám anh sẽ luôn ở đây với em nha
Trương Khải
Không sợ nhé
Trương Khải
được không Ninh Ninh
Bạch Ninh
Dạ...được
Trương Khải
Nào bảo bối Ninh Ninh, anh lau người cho em nhé
Trương Khải
Anh đã lấy cho em một một áo rất đẹp lau xong anh mặt cho em nhé
Bạch Ninh
Dạ được
Trương Khải nhẹ nhàng cởi áo lau người sơ qua cho Bạch Ninh, thân thể nhỏ bé đã gầy gò nay lại thêm các vết thương bầm chằn chịt khiến cho trái tim người nào đó bị bọp đến nghẹt thở. Lâu lâu đôi vai nhỏ của cậu khẽ run, đôi tay đang lau người cho cậu cũng cứng đờ lại. Bé cưng của anh thật hiểu chuyện, sợ anh buồn nên không khóc, không quấy, đau chỉ mím môi thôi.
Trương Khải
Ninh Ninh thích màu xanh nhất mà phải không?
Bạch Ninh
Dạ em thích màu xanh nhất luôn
Trương Khải
nào nào để anh mặt cho em xem đẹp không nhé
Hình ảnh mang tính chất minh họa, Thêm cái quần dài nha các cậu.
Trương Khải
Ninh Ninh mặt thật đẹp nha
Trương Khải một tay ôm ôm Bạch Ninh quấn chăn quanh người sợ cậu lạnh, tay lớn kia nắm lấy tay nhỏ ủ ấm. Cậu nhóc khờ khạo nay được người cậu thương yêu đối xử tốt, không khỏi vui mừng, tự nhiên lại hiểu được từ hạnh phúc mà người khác hay nói là gì rồi.
__________________________
Một lát sau bác sĩ đến, khám tổng quát, dặn dò cho cậu xong thì ông ấy cũng ra về. Anh sức thuốc chăm cậu ăn cháo xong thì để cậu ngủ một chút.
Anh đặc ở giường cậu rất nhiều gấu bông lớn nhỏ. Con thì đặt sợ cậu ngã, con thì để cậu ôm vào lòng để không cảm thấy sợ, con thì được đặt ở đầu giường như một sự bảo hộ cậu khỏi những cơn ác mộng. Người thì nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng.
Trông trẻ con nhỉ?
Trương Khải chỉ thấy bài viết ở đâu đó nói rằng, các chú gấu bông sẽ biến thành hiệp sĩ bảo vệ chủ nhân khỏi những cơn ác mộng và quỷ dữ. Bài viết có rất nhiều lược like, anh cũng không ngần ngại mà đặt niềm tin vào đó. Sai cũng được chỉ cần có thể làm cậu bé của anh vui thì đều được cả.
Comments