Quay lại với nơi hoang vu, nơi xảy ra cái chết của Trương Khải
Sao khi chết linh hồn anh vô định lơ lửng quanh xác của mình. Chẵn nói gì, chẵn oán chỉ quẩn quanh nơi mình chết. Có lẽ là tạp niệm, là ý niệm quá lớn còn sót lại cõi trần thế, không thể siêu thoát, không thể đầu thai, không thể làm oán linh như bao linh hồn trôi nổi khác. Đơn giản vì anh chỉ là một người bị dắt mũi làm chuyện sai trái không thể nhẫn tâm đầy anh xuống địa ngục ngàn thước. Bản thân anh không muốn dễ dàng siêu thoát hay đầu thai vì thấy thân mình ngập tràng tội lỗi. Không thể trở thành oán linh hung tợn vì người anh hận chỉ có chính mình chứ không là ai cả.
Bốn bề không nơi nào dung nổi anh, trời đất vạn vật lung chuyển. Một lời chúc phúc từ người con trai Bạch Ninh trước khi mất * Anh ơi Ninh đau quá, em buồn ngủ rồi, anh nhất định phải hạnh phúc đó... * cộng với sự xót thương của trời đất về hoàn cảnh của đôi trẻ. Một sự xót thương cũng đủ để thay đổi kết cục làm lại tất cả.
nv phụ
Vạn vật hữu linh
nv phụ
Thích chính là thích
nv phụ
yêu chính là yêu
nv phụ
cần gì vì miệng đời mà làm khổ tâm can chính mình
nv phụ
Nếu tất cả trở lại, người có chọn làm lại tất cả, trở về là chính mình không?
Âm thanh vang lên giữa đêm tối, từ đâu xuất hiện tia sáng mờ ảo trắng xóa vụt bay thẳng vào linh hồn đang lơ lửng của anh.
_______________________
Trương Khải
Ưm....
Ánh sáng của buổi sớm mai, lấp lánh nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ. Gió thổi nhẹ làm lay động rèm che, không ồn ào nhưng lại khiến người kia tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.
Trương Khải
Đây...
Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, anh giật mình tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Chẵn phải anh chết rồi sao? chẵn phải....
Có rất nhiều câu hỏi không thể giải đáp, có rất nhiều bất ngờ. Anh chợt nhớ lại lời nói bất chợt xuất hiện kia... Chẵn lẽ...
Trương Khải
Không thể nào...
Trương Khải
Thật sự quay lại sao...
Trương Khải
Ngày...ngày hôm nay là ngày mấy...
Gấp rút anh chạy đi tìm điện thoại, chân tay luốn cuống mở điện thoại lên, trên đấy để là: ngày...tháng...năm...
Trương Khải
Không đúng, hôm nay không phải là ngày đó sao
Trương Khải
Không được... Ninh Ninh... Ninh Ninh
Anh gấp gáp chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Chạy đến một khu rừng tối nơi kiếp trước giam Bạch Ninh.
Theo như kiếp trước lúc này Bạch Ninh bị anh đánh không nặng nhưng bị giam ở nơi này tự kiểm điểm. Nói là tự kiểm điểm nhưng chẵn khác gì giao trứng cho ác. Anh không hẳn là trùm gì đó nhưng cũng có làm ăn phi pháp, có danh có tiếng trong đấy. Người ở đây không tầm thường 100% phục tùng anh nhưng có thể phục tùng tới mức làm quá căn dặn của anh ở phía sau.
Nhớ lại kiếp trước lúc này Bạch Ninh trước đó nói thích anh, cả tổ chức đều biết. Cũng vì vậy mà bị anh lạnh nhạt không ít, nhưng không tới nổi nào. Nhưng cộng thêm vụ bị vu oan trộm đồ quan trọng mà bị anh bỏ mặt ở đây. Bọn họ hành hạ, làm nhục Bạch Ninh phía sau anh không ít.
Trương Khải
" May là vẫn kịp Bạch Ninh của anh "
* nhìn đồng hồ *
Trước ngôi nhà cao nơi nhốt Bạch Ninh, Anh xuống xe mặt kệ chiếc xe còn chưa tắt hẳn mà chạy tọt vào bên trong.
Chạy thẳng đến nơi ở của người anh thương nhớ. Cánh cửa mở ra, bên trong là một thiếu niên trông gầy gò, thân thể có khá nhiều vết thương nhưng không nặng lắm. Nổi bậc chỉ có vết thương ở tráng là sâu nhất được băng bó sơ sài, máu từ vết thương lang ra băng gạt không ít trông vô cùng đáng thương.
Bạch Ninh đang ngồi sâu trong góc phòng, đang rất sợ hãi ôm lấy thân. Miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, anh từ từ bước lại gần nhẹ nhàng gọi.
Trương Khải
Ninh Ninh
Nghe âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc Bạch Ninh tù từ ngẩn đầu lên nhìn anh, không phải là sợ hãi, cũng không ghét bỏ mà cậu đón anh bằng ánh mắt lấp lánh như gặp được thứ mình mong đợi đã lâu.
Bạch Ninh
Anh...Anh ơi
Bạch Ninh không kìm được mà rưng rưng nước mắt nhìn anh
Trương Khải
ừ là anh, anh xin lỗi Ninh Ninh, Ninh Ninh có ghét anh không?
Không quá nhanh không quá chậm anh ôm cậu vào lòng. Mắt đã phũ sương từ bao giờ, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng nghẹn ngào. Gọi cậu để trấn an, hỏi cậu vì sợ ghét bỏ. Cái ôm không quá chặt không hời hợt mà nó trân trọng, ôm trọn người kia vào lòng như thỏa nổi nhớ.
Bạch Ninh
Ghét?... Không có...Ninh Ninh không ghét anh, sao anh khóc ạ, có phải Ninh Ninh không ngoan không?
Bạch Ninh
Ninh Ninh hứa sẽ ngoan, ngoan lắm anh đừng khóc nhé
Bạch Ninh lấy tay vụng về lau đi những giọt nước mắt trên mặt Trương Khải. Rồi ôm ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ biến mất.
Bạch Ninh
Anh ơi
Bạch Ninh
em sợ
Bạch Ninh
Tối... tối lắm...
Bạch Ninh
anh ơi... em không có lấy đồ của anh mà
Giọng nói ngắt quảng, nghẹn ngào, đôi mắt to tròn phũ đầy bởi nước mắt
Trương Khải
Anh tin em, anh tin em mà, anh tin em
Trương Khải
Ninh Ninh, xin lỗi chúng ta về nhà nhé
Trương Khải
về nhà anh làm món ngon cho em ăn nhé có được không?
Bạch Ninh
Dạ
Bạch Ninh đồng ý ngay lập tức, đón nhận cái ôm, chấp nhận để anh bế. Cậu không cần gì hết, cũng không sợ sẽ lại bị ghét bỏ. Cậu khờ khạo cảm thấy hạnh phúc bởi hiện tại được anh đối xử dịu dàng. Cảm thấy thật vui vì gặp lại anh người cậu yêu thương, một người hay quên như cậu lại nhớ anh như in trong tâm trí. Được cậu đặt ở đầu con tim để nhớ, để chờ.
Comments