chương 2

Âm nhạc trong bar ngày càng dồn dập, ánh đèn đỏ xanh quét qua khuôn mặt căng thẳng của Hàm Thụy. Cậu vẫn bị Quế Nguyên giữ chặt cổ tay, lực siết mạnh đến mức như muốn nghiền nát
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
buông… tay ra
cậu nghiến răng, cố giằng ra
hắn nhếch môi, đôi mắt hằn tia thích thú:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
sao? Không chịu nổi à? Mới bắt đầu thôi mà
cậu hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
tôi chỉ tới làm thêm, kiếm tiền trả nợ cho bố. Cậu muốn cười chê gì thì cứ làm. Nhưng đừng làm phiền công việc của tôi
một thoáng, nụ cười trên môi hắn tắt đi. Hắn buông cổ tay cậu, nhưng không phải vì thương hại, mà là vì sự thẳng thắn kia khiến hắn bất ngờ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
…gan đấy
hắn cười khẩy, vỗ tay hai cái
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
này, đem rượu mạnh ra đây, cho phục vụ mới thử sức
người pha chế đưa ra một chai rượu nặng mùi. Hắn đẩy nó về phía cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
rót cho tao. Đổ một giọt thôi là coi như mày nợ tao một cú đấm
cậu cắn môi, tay run nhẹ, nhưng vẫn cẩn thận rót đầy ly. Rượu sóng sánh, ánh sáng phản chiếu khiến khoảnh khắc ấy lạ thường. Hắn ngả lưng ra ghế, ánh mắt nheo lại, quan sát từng cử chỉ của cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
không tệ. Tay không run như tao tưởng
Hàm Thuỵ đặt chai xuống, gọn gàng:
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
…tôi làm xong rồi. Còn gì nữa không?
hắn chống cằm, nửa cười nửa thách thức:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ngồi xuống. Uống cùng tao
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
tôi không được phép
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
tao bảo mày được. Hay mày muốn tao gọi cả đám bạn đứng kia lại, cho tụi nó biết thằng học sinh gương mẫu nhất trường đang hầu rượu trong bar?
cậu siết chặt nắm tay. Giữa ồn ào, cậu vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Cuối cùng, cậu ngồi xuống cạnh Nguyên, cầm ly lên. Hắn bật cười khẽ, giọng trầm khàn:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đúng rồi. Ngoan thì đỡ đau
Hai người cụng ly. Rượu chảy xuống cổ họng, cay xè. Hàm Thuỵ nhăn mặt, nhưng không buông ly xuống. Hắn nhìn cảnh đó, ánh mắt thoáng qua sự hứng thú lẫn một chút gì khó gọi tên. Hắn chống tay lên vai cậu, ghé sát tai cậu, thì thầm:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
mày càng chống cự, tao càng muốn xem mày gục ngã thế nào
Hàm Thụy quay phắt lại, đối diện ánh nhìn ấy. Trong đôi mắt lạnh lùng, ngạo mạn kia, cậu lại thấy thấp thoáng một khoảng trống vô hình, như kẻ cô độc đang chờ ai đó bước vào
Cả hai im lặng. Tiếng nhạc, tiếng cười nói xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hơi thở phả vào nhau, gay gắt nhưng cũng kì lạ đến nghẹt thở

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play