giờ ra chơi, sân sau trường vắng lặng. Hàm Thụy ôm quyển sách, định ra đó tìm chút yên tĩnh. Nhưng vừa rẽ qua hành lang thì một nhóm học sinh chặn lại
:ô, ai đây? Con ngoan trò giỏi nổi tiếng trường mình
một thằng hất cằm, giọng đầy mỉa mai
:nghe bảo đêm nào cũng đi bar, còn hầu rượu cho đại ca Quế Nguyên nữa hả?
một đứa khác chêm vào, tiếng cười rộ vang lên
Hàm Thụy siết chặt quai cặp, mím môi:
Trương Hàm Thuỵ
mấy cậu tránh ra, tôi không muốn rắc rối
một thằng gườm gườm bước lên, giật mạnh cặp sách khỏi tay cậu, quăng xuống đất
:không muốn rắc rối mà lại bám đuôi Quế Nguyên? Mày tưởng trường này ai cũng sợ mày chắc?
Trương Hàm Thuỵ
tôi không bám theo ai cả!
Hàm Thụy bật lại, giọng run run
câu nói đó khiến cả nhóm phá lên cười. Thằng cầm đầu chợt giáng cú đấm thẳng vào bụng cậu
:đồ đạo đức giả! Học sinh gương mẫu mà cũng làm đĩ bar à?
Hàm Thụy khuỵu gối, ôm bụng, mồ hôi túa ra trán. Cậu nghiến răng, nhưng không phản kháng. Một thằng khác dúi mạnh vai cậu vào tường, tiếng đầu va cộp vào gạch khiến mắt hoa lên
:nói đi, rốt cuộc mày với Quế Nguyên là cái gì? Hay để bọn tao hỏi thẳng nó?
Hàm Thụy cắn chặt môi đến bật máu, vẫn im lặng. Cậu thà chịu đau, chứ không muốn giải thích gì cả. Ngay lúc cú đấm tiếp theo sắp giáng xuống, giọng nói lạnh lùng vang lên:
Trương Quế Nguyên
thử chạm vào nó thêm một lần nữa xem
cả nhóm khựng lại
từ góc sân, Trương Quế Nguyên bước ra. Hắn nhét tay vào túi quần, ánh mắt tối sầm, từng bước nặng nề như giẫm nát không khí
đám học sinh tái mặt
:Q… Quế Nguyên, bọn tao chỉ… đùa thôi
Trương Quế Nguyên
đùa?
Quế Nguyên nhướng mày, rồi bụp! – đấm thẳng vào mặt thằng cầm đầu. Nó ngã lăn ra đất, máu mũi chảy ròng ròng. Quế Nguyên nắm cổ áo nó, gằn từng chữ:
Trương Quế Nguyên
tao cảnh cáo đụng vào Hàm Thụy, coi như đụng vào tao. Nhớ chưa?
đám còn lại hoảng loạn, vội kéo nhau bỏ chạy
chỉ còn lại hai người. Hàm Thụy ngồi bệt xuống đất, tay ôm bụng, thở dốc. Quế Nguyên đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt vừa dữ dằn vừa khó tả. Hắn cúi xuống, khẽ nâng cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình
Trương Quế Nguyên
mày yếu đến mức này, sao còn cố tỏ ra mạnh mẽ?
đôi mắt cậu ươn ướt, nhưng giọng lại run rẩy phản kháng:
Trương Hàm Thuỵ
tôi… không cần cậu thương hại. Cậu chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi
Quế Nguyên khựng lại một giây. Rồi hắn buông tay, bật cười khan, nhưng trong ánh cười ẩn giấu nỗi khó chịu mơ hồ
Trương Quế Nguyên
được. Vậy thì từ nay, mày cứ hận tao đi. Hận đến mức nào cũng được… miễn là mày còn ở trong tầm mắt tao
gió chiều lùa qua, để lại một khoảng lặng nghẹn ngào
Comments
con thất lạc của Lý Phi
ba'quá tổng tài quá chiếm hữu quá anh
2025-09-04
1
tao miss GuiRui đó?
èo ơi gặp nhau có 1đêm mà cỡ đó=))
2025-09-05
0