bàn VIP của Quế Nguyên lúc này đã tụ tập thêm vài gã bạn ăn chơi
tiếng cười ồn ào, khói thuốc mịt mù. Một tên trong đám nheo mắt nhìn Hàm Thụy, cười đểu:
:ơ, thằng này tao biết. Học sinh gương mẫu số một trường mình mà? Sao lại đi hầu rượu ở đây thế?
một tên khác cười khanh khách, vỗ mạnh lên vai cậu:
:này, ngoan thế thì rót rượu cho anh em đi. Biết cúi đầu chưa? Hay muốn bị dạy?
Hàm Thụy cắn chặt môi, tay siết khay khẽ run. Cậu cố giữ bình tĩnh, rót rượu từng ly. Nhưng một tên bất ngờ giơ chân đá mạnh vào chân bàn, rượu đổ tràn ra, vấy đầy áo cậu
:úi, xin lỗi nhé! Học sinh gương mẫu mà cũng vụng về ghê
hắn cười sặc sụa
đám còn lại phụ hoạ theo, tiếng cười chế nhạo vang dội
cậu nắm chặt tay, gương mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ. Cậu chưa kịp nói gì thì một bàn tay bất ngờ giật mạnh khay rượu trên tay cậu, hất thẳng xuống sàn
choang!
tiếng ly vỡ vang lên, im bặt cả bàn.
Quế Nguyên đứng dậy, đôi mắt lạnh băng, nhìn xoáy vào đám bạn
Trương Quế Nguyên
đứa nào vừa làm?
một tên nhún vai, cười nhạt:
:ơ kìa, tao đùa tí thôi, có gì đâu. Sao mày căng thế Nguyên?
hắn không nói nhiều. Hắn bước thẳng tới, nắm cổ áo thằng kia, đấm thẳng một cú vào mặt. Máu mũi phụt ra, tiếng hét vang lên
Trương Quế Nguyên
cái gì thuộc về tao, không ai được động vào. Hiểu chưa?
Quế Nguyên gằn từng chữ, ánh mắt đỏ rực
cả nhóm bạn hoảng hốt, lùi lại. Không ai dám thách thức thêm
Hàm Thụy sững người, tim đập loạn. Cậu không biết mình vừa trở thành cái gì trong câu nói đó của Quế Nguyên – một món đồ sở hữu, hay là thứ gì đó sâu hơn
Quế Nguyên thở dốc, quay sang nhìn Hàm Thụy. Hắn túm lấy cổ tay cậu, kéo ra khỏi quán bar giữa ánh mắt hiếu kỳ của bao người
trên vỉa hè đầy gió đêm, Quế Nguyên buông cậu ra, giọng vẫn còn hằn sự tức giận:
Trương Quế Nguyên
mày ngu quá. Ở cái chỗ này, yếu đuối thì chỉ có bị xé xác
Hàm Thụy lùi lại một bước, cắn môi:
Trương Hàm Thuỵ
tôi… không cần cậu xen vào. Tôi tự lo được
Quế Nguyên cười khẩy, nhưng trong mắt thoáng chút chua chát:
Trương Quế Nguyên
tự lo? Nhìn mày run rẩy thế kia mà bảo tự lo? Mày tưởng tử tế thì sống được ở cái xã hội này à?
Hàm Thụy im lặng. Gió đêm thổi tung mái tóc, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định
Trương Hàm Thuỵ
ít nhất tôi không muốn sống như cậu. Đánh nhau, chửi bới, sống trong men rượu và thuốc lá… Cậu có hạnh phúc thật không, Quế Nguyên?
câu hỏi ấy khiến hắn nghẹn lại trong thoáng chốc. Hắn quay đi, châm một điếu thuốc, khói trắng mờ che khuất nét mặt
Trương Quế Nguyên
…mày im đi
giọng hắn khàn hẳn
Hàm Thụy siết chặt tay. Cậu không hiểu sao, giữa giây phút ấy, trong sự hỗn loạn và bạo lực kia… trái tim lại run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì một thứ cảm xúc khác đang trỗi dậy
Comments
winky_☆;
tôy yêu cầu cô ra thêm chap sau khi tôy tặng 10 hoa hồng và 10 ly cà phê
2025-09-02
0