TRÙNG SINH TÔI YÊU LUÔN CHÚ ÚT CỦA CHỒNG CŨ BỘI BẠC
Chapter 3
Tôi vội vàng đưa con rời đi, chiếc giày cao gót tầm 2 phân va đập lên nền gạch.
Đi ngang qua Linh Nhi, cô ta ngáng chân…còn đẩy chiếc xe của con bé xuống đất, tôi cũng mất đà mà ngã theo…
Đứa con của tôi….Đứa con của tôi…Nó rơi xuống đất, đầu đập vào tảng đá lớn….Máu chảy không ngừng…
Tôi hét lên đầy phẫn nộ, lao đến bên con…Nhưng mà…Con bé…tắt thở rồi…
Tiếng khóc tôi vang vọng, cầu xin mọi người cứu giúp, đôi bàn tay run rẩy bấm số gọi cứu thương. Quay lại, tôi chạy đến hai người họ, tát Linh Nhi một bạt tai…
An Nhã Vy
Các người giết con tôi!!!
An Nhã Vy
Các người tại sao lại độc ác như vậy!? HẢ?!....
Chân tôi mềm nhũn…ngồi bệt xuống đất
Lâm Mạnh Kha vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn tôi. Rồi lại quay qua xem xem mặt của con ả đó có sao hay không…
Lâm Mạnh Kha
Là cô tự té, là cô tự giết con cô, đừng đổ lỗi ở đây.
Giọng nói anh ta dửng dưng như không…Ánh mắt tôi điên loạn, khóc lóc một cách thảm thiết…tôi…tôi…con của tôi…
Giọng nói anh ta dửng dưng như không…Ánh mắt tôi điên loạn, khóc lóc một cách thảm thiết…tôi…tôi…con của tôi…
Mọi người xung quanh nhìn tất cả mọi việc, giúp tôi báo cảnh sát.
Và…nhờ một phép màu nào đó từ nhà họ Lâm, bọn họ ban cho tôi một vé đi vào bệnh viện tâm thần…
An Nhã Vy
“ TÔI HẬN TẤT CẢ CÁC NGƯỜI !!! “
Ba tháng kể từ ngày hôm ấy, tôi vẫn đang trong bệnh viện, nhưng đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tôi chỉ hoạt động như robot, tâm trí trống rỗng…
- Cô Vy, có người muốn gặp cô.
Giọng nói của y tá vang lên, lạnh lẽo như dao cắt, khoét rỗng xương máu của tôi.
Comments