TRÙNG SINH TÔI YÊU LUÔN CHÚ ÚT CỦA CHỒNG CŨ BỘI BẠC
Chapter 4
Cộc cộc cộc, âm thanh của giày cao gót va vào sàn nhà vang lên từng tiếng chói tai.
Giọng nói tưởng chừng ngọt ngào dẻo quẹo đó lại che giấu một vẻ đắc ý, châm chọc, kiêu hãnh…
Linh Nhi
Lâu rồi không gặp ạ! ~
Không thấy tôi để ý đến mình. Cô ta mất hết kiên nhẫn. Búng tay khó chịu, ra hiệu những kẻ bên ngoài đi vào.
Tất cả bọn họ đều mang đồ đen, to lớn.
Linh Nhi
Chị Vy, chắc mấy năm nay chị không được đụng vào đàn ông đúng không?~
Cô ta bất chợt lạnh giọng, mang theo chút ma mị:
Linh Nhi
Vậy thì bây giờ… Tôi sẽ cho chị chơi đến chết!~
Giọng cười của cô ta đầy vẻ khoái chí.
Tiếng đóng cửa vang lên, những người đàn ông to lớn bao vây lấy tôi, họ mạnh bạo dùng tay xé rách bộ đồ bệnh nhân trên người tôi…
Bàn tay dơ bẩn ép chặt 2 bên đùi tôi giang ra, họ cứ “ five some” với tôi…
Tôi chỉ bất lực hét lên...
Nhưng chẳng một ai... Không một ai cứu tôi...
Cứ cùng lúc, rồi cứ luân phiên, vừa chơi vừa quay video….
Tinh dịch dơ bẩn của bọn bắn đầy khắp nơi, căn phòng bệnh nhân vốn sạch sẽ, bây giờ lại bẩn thỉu, tràn ngập trong không khí khiến người ta ghê tởm.
Tôi kiệt sức, hơi thở yếu ớt…
Lúc này, Linh Nhi bước vào, cô ta ra hiệu cho thêm người vào, bọn họ cũng là những kẻ mặc đồ đen, tất cả bước vào, lôi xềnh xệch tôi ra ngoài.
Bọn họ đưa tôi đến căn nhà kho bỏ hoang ít người lui tới.
Linh Nhi
Chính thức chấm hết ở đây!
Linh Nhi
Hahahahaahahahaha~
Tôi mệt mỏi, không chống cự, để mặc mọi thứ xung quanh, tôi thầm nghĩ:
An Nhã Vy
“Vậy thì mình sẽ được đoàn tụ với con sớm hơn…”
Nước mắt tôi lăn dài trên má, trượt xuống cổ.
Comments