[Detective Conan] Nghệ Thuật Trào Phúng
Chương 1: Kịch bản gì đây?
Nhân viên công chức bình thường có thể chết kiêu hãnh như thế nào?
Ahiko
Nói cho nghe, tôi thật sự chết cháy rồi
Đến giờ này còn có thể nói chuyện còn không vô lí bằng việc xảy ra trước đó
Ahiko đang vui vẻ tan ca với hộp bánh sinh nhật thì bùm
Thằng úng não nào đó quên rút phích cắm chuyển điện tòa nhà
Từ ăn mừng ngày sinh đến tưởng niệm ngày giỗ cách nhau đúng một tiếng đồng hồ
Mà cô gái xui tận mạng của chúng ta còn bị dày vò suốt thời gian ấy
Cảm nhận từng tấc da trên mặt chảy xuống theo nhiệt lửa, tan ra dưới màu máu thịt
Chết vị nhiệt là chết đau đớn nhất
Chết đau đớn nhất xong lại có cơ hội trọng sinh?
Không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn
Chết vì cháy, mở mắt ra vẫn còn trong trận cháy
Ahiko
"Ê này, lộn tag rồi tác giả ạ?"
Cái này là xuyên không mà!
Cái ngọn bùng lên kia cháy tới đít rồi
Trước mặt là tường kính mỏng manh thôi
Nói là tìm cách thoát thân cũng dễ, trước sau đều hiện ra cửa tử, đánh nhanh chết nhanh
Ahiko
Trải nghiệm cận tử đến hai lần vui thế thì mấy người ngon thử đi, tôi chịu
Ahiko đưa mắt nâu quan sát một hồi hiển nhiên thấy dây lẫn chăn đệm mang sức căng
Nơi đây không phải lầu ba mươi hai thì đích thị là lầu thứ bốn mươi
Nhưng đến khi mái tóc cũng bị táp
Bóng dáng duy nhất hòa trong khói hít hơi dài
Miệng cười như có như không tự an ủi bản thân
Ahiko kệ, nhắm mắt nhảy luôn!!!
À cái hồi anh còn tóc dài ấy
Đang ngồi trong xe riêng theo dõi vụ cháy do FBI trực tiếp gây ra để phòng chống tội phạm quốc tế
Thì bỗng bạn gái cũ lại rơi lên nóc Capo
Y đang sốc đến điên lên đây
Vì bạn gái cũ của Akai Shuichi đã chết rồi
Muốn xác nhận kĩ hơn nữa thì
Nói chung là hồi còn ở học viện FBI tại Mỹ
Akai Shuichi có nhân duyên gặp gỡ một nữ nhân có tính cách rất kì quái
Y nhớ ả ta có thói quen xấu dùng ngôn ngữ khác để lèm bèm mỗi khi không vừa lòng
Lạ đời, cái tính cách muốn trưng cho người ta xem là dịu dàng dễ chịu
Ahiko chính là cái kiểu ngoài mặt tươi cười, quay lưng đi lại nói xấu kẻ khác bằng ngôn ngữ tương phản ấy
Diệu kì cái là có mỗi Akai Shuichi mới hiểu thấu được lời lẽ con nhỏ đó nói ra - vì may mắn thay, ngôn ngữ Ahiko chọn đều là những cái y có thể nói tàm tạm
Riết rồi dần quen, quan sát từ xa, lắng nghe mãi thế, từ tính khí đến lẫn cung cách hành xử con người đó phức tạp thế nào cũng hiểu rõ
Y, chỉ y, và mỗi y mà thôi
Cảm giác độc chiếm như vậy thằng đàn ông nào chẳng muốn có
Và y tự bào chữa cho mình
Từ từ vạch trần từng điểm nhỏ nhất của người mang danh Ahiko ấy
Ban đầu thì cô ấy rất cảnh giác
Nhưng về sau thi họ thân thiết hơn
Ahiko chết trong nhiệm vụ đầu tiên cô ấy nhận
May thay vết đạn đó chỉ lõm ở phần thái dương và tóc có thể che đi được
Có lẽ chúng ta cần rào trước về tư tưởng Shuichi Akai trước khi đào qua bề nông này
Theo y, con người cấu tạo từ ba vỏ là tâm, nhận thức và cơ thể
Con người chết rồi thì mất đi hai trên ba
Còn một phần thì người mình yêu vẫn là người mình yêu thôi
Không thể vì thế mà bỏ rơi được, thậm chí thân nhân của em còn cách đây xa lắm
Akai Shuichi hoan hỉ đưa những gì còn lại của Ahiko về nhà
Tắm rửa, ái ân, phục trang đều đẹp đẽ
Thủ pháp khoa học cho phép y giữ em luôn cái dáng vẻ tuổi giữa hai mươi
Y chỉ tiếc vấn đề mình không thể nấu cho Ahiko ăn để chứng kiến đường thanh tú ấy nhăng nhúm lại vì tay nghề dở tệ
Sau cái chết của Ahiko thì tâm và nhận thức biết mất
Không còn tự chủ thì tình yêu một phía tính là đơn phương thôi
Nên Akai gọi Ahiko là người yêu cũ
Người bị kính xe vỡ đâm vào lưng khổ sở lên tiếng
Ahiko
Có thể giúp tôi được hông
Ý là cứ nhìn chằm chặp người ta mãi trong lúc người ta đang đau vãi ra thì không được đàn ông lắm
Người được gọi chậm rãi gật đầu và nâng cô gái khỏi nơi làm em phải chật vật
Akai Shuichi nhìn xuống không khỏi cảm thán
Y hệt lúc anh ẩm xác Ahiko lần đầu trên tay vậy
Về phần em thì thầm đưa tay lên trời tụng niệm vài cái
Ahiko
"Mô Phật, lạy Chúa, thật thần kì thưa các đức Ngài"
Nhìn cái chiều cao khốn khổ ấy đi
Akai Shuichi (Rye)
À- cô này
Làm sao cái mạng nhỏ này có thể giữ được vậy
Mà hình như em nên lo lắng hơn cho hậu quả
Mắt nâu đảo quanh để phát hiện mình được người ta tống lên ghế phụ từ lúc nào cũng chẳng hay
Dường như anh ta đã vứt cả khẩu súng trường xuống để vội vã chạy ra ngoài xem
Ahiko không định nghĩ đến hành động vội vã đó là do anh ta đang cay vụ cái xe bị phá hỏng rồi muốn đòi tiền bồi thường
Em- tất nhiên - cũng không định nhìn đống máu chảy tùm lum dơ da ghế y, và cả vết tích trên cả kính, cả capo xe trước đó
Nên em chỉ khẽ gục đầu xuống vai
Rồi dừng lại ở quý ông (có chiếc xe) đã cứu sống mình
Vị đã gọi em một lần trước đó nên quay mặt
Akai Shuichi (Rye)
Cho hỏi cô có chị em sinh đôi không?
Câu hỏi đó đưa em tới cái vấn đề lớn nhất luôn rồi còn gì
Ahiko
Thường thì trong trường hợp này anh phải hỏi tôi có ổn không chứ!
Cô gái lầm bầm trong họng
Dù rằng tay chân khá ổn áp đến mức nói mình nhảy từ tầng số đầu ba đầu bốn thì đếch ai tin
Ahiko
"Mẹ nó, bịa sao bây giờ?"
Ngón trỏ và cái lần lượt đưa lên khẽ day trán
Ánh mắt của người đàn ông kia
Ahiko
"Mình mà không ảo đá thì hình như đang xuyên không thiệt mà biết cái đéo gì đâu vãi *** thật"
Mà thằng cha này không chịu chạy xe đi cứ nhìn nhìn nhìn nhìn quài v-
Thôi thì cứ thật lòng với nhau, mình xuyên vô đâu thì cơ thể đó là của mình
Thoát được cái hợp đồng lao động với tư bản
Ahiko
Ài, coi như anh có người quen như tôi đi
Ahiko
Nhưng tiếc quá, tôi không có chị em sinh đôi đâu
Akai Shuichi (Rye)
Vậy chị em xa thì sao?
Chiếc đèn chuyển xanh, Ahiko không kiêng dè khỏ vào cái vô lăng - hiệu quả là chiếc Mustang bắt đầu lăn bánh
Akai Shuichi (Rye)
Hoặc họ hàng nào đó- ý tôi là
Có hơi gấp gáp khi vừa chạy xe vừa hỏi, nhưng ít nhất thì y cần xác minh chỉ là người giống người
Giống đến cả vết đạn bắn chỉ có trên thi thể à
Akai Shuichi (Rye)
...Ý tôi là ai đó, giống cô?
Akai thầm qua khóe mi quan sát vết thương trên người đối diện
Nghe câu trả lời liền chậm rãi lách xe khỏi làn giao thông đang di chuyển, tấp vào con hẻm nhỏ
Akai Shuichi lặng lẽ rướn người
Ahiko
Tôi là Ahiko, haha, chắc chỉ là Ahiko thôi
Ahiko
Ban nãy ngả xuống chấn động mạnh quá có vẻ tôi quên hết rồi
Trong lúc cô bận chì chiết cái kịch bản motip mất trí nhớ cẩu huyết quen thuộc
Thì y đã kịp chụp lấy đầu Ahiko
Liếm lên vết đạn ở thái dương
Và rít cô vào một cái hôn sâu
Akai Shuichi (Rye)
Em đây rồi Ahiko
Akai Shuichi (Rye)
Chào mừng em trở về Ahiko
Akai Shuichi (Rye)
"Cách thức có hơi đặc biệt đó"
Câu này thì y nuốt lại trong lòng
Y thấy cánh tay mình níu lấy người thương có hơi run rẩy
Còn Ahiko nào đó thì giờ mới hết sốc dứt ra
Bỏ qua thằng cha này tự nhiên quấy rối tình dục mình
(y vẫn cười chờ đợi em nói gì đó)
Ahiko
Cho hỏi, anh tên là... Akai -.. Shuichi phải không?
Ahiko
Akai Shuichi của FBI?
Akai Shuichi (Rye)
Đúng rồi
Akai Shuichi (Rye)
Nhưng "của FBI", thật xa lạ
Akai Shuichi (Rye)
Nhưng Ahiko, cũng thật thần kì
Akai Shuichi (Rye)
Em còn nhớ được cả anh nữa
Nghe vui vẻ, hy vọng quá nhỉ
Ahiko biết mình xuyên qua đâu rồi
Thám tử lừng danh - Conan
Comments