[Detective Conan] Nghệ Thuật Trào Phúng
Chương 4: The fool
Nhìn người phụ nữ dưới sàn
Akai shuichi không biết có phải y đã mất trí hoàn toàn rồi hay không
Người ban nãy trước mặt anh còn cười nói
Mới đây còn vụng về thái đồ ăn
Vừa đây thôi còn đáp lại "Tôi ổn"
Quay trở về thành một cái xác
Y thở dài, cúi lưng vòng tay trái xuống cổ Ahiko, tay còn lại xuống khẻo chân Ahiko quen thuộc nâng lên
Akai Shuichi (Rye)
Có lẽ anh mất trí rồi
Vết cắt do mảnh kính xe để lại, vết gãy liên nối của các khớp xương
Chiếc Mustang còn đang ở chỗ bảo trì
Nhưng y bày ra tất thảy mọi chuyện này sao?
Y rốt cuộc, tuyệt vọng đến mức nào thế
Gin
Mi cứ lại làm sao vậy?
Rye thở dài lần thứ bao nhiêu còn chẳng thèm đếm
Akai Shuichi (Rye)
Anh có tin vào mấy việc như người chết sống lại không?
Akai Shuichi (Rye)
À, không nhỉ
Y khẽ quay đầu đi khi nhìn thấy ánh mắt "Rốt cuộc mi đã nghe Vermouth lèm bèm cái gì" của gã
Và chấp nhận hôm nay bản thân bắn hụt mỗi mục tiêu một lần là do sơ xuất chứ đếch phải do cố tình
Y ngậm miệng sau khi thử gọi cái tên này vài cái mà không thấy phản ứng
Y đang tắm cho người yêu... "cũ"?
Ài ai mà biết được phải không?
Nhiều khi cố chấp gọi như thế này em sẽ tỉnh dậy với y, cười với y
Mặc cho đó là cơn điên của y hay sự loạn trí nhất định cũng được
Có nhiều lúc Akai nghĩ bản thân lưu luyến Ahiko đến thế chi bằng tự dùng súng nả vào đầu cho xong
Cùng nhau đồng quy vu tận thế cũng không tồi
Nhưng y quá ích kỉ để làm vậy
Lý tưởng về công lý ghim chặt vào đầu trái tim
Sứ mệnh đi tìm cha về cho gia đình chẳng tính là nhỏ
Không phải là không có Ahiko thì Akai không làm được
Nhưng rõ ràng động lực của y giảm xuống âm khi chứng kiến người này bị bắn chết
Và mọi thứ cho đến hiện tại
Chỉ là dựa trên bản năng, lý trí hơn đời để hành động
Akai Shuichi (Rye)
... Ahiko
Đến tận lúc mặc áo mặc quần cho thi thể, y vẫn không nhịn được gọi ba lần
Cho đến khi trên gương mặt dưới thân lấm tấm những giọt nước mắt từ y trên rơi xuống
Akai Shuichi (Rye)
Anh hoài niệm em
Akai Shuichi hoài niệm Ahiko
Những buổi chiều ngập gió
Những hôm tuyết rơi chắn từng nẻo đường
Những cái cong môi đáp lại trên mi mắt
Ahiko của y dù xấu tính, hay chửi rủa, thích tự kìm nén bản thân, mắc bệnh cầu toàn, lại rất hay cười
Cười khi bị trêu chọc là phụ nữ thì làm gì được trong cục điều tra liên bang
Cười mỗi khi Shuichi Akai kém hơn điểm trong vài lần kiểm tra giấy (y cố tình làm vậy)
Cười khi được y ôm vào lòng
Thậm chí khoảnh khắc biết mình sẽ chết
Ahiko chỉ nhìn quanh, nhìn quanh cố gắng lục mót thấy bóng hình ái nhân, rồi bật cười
Tiếng lanh lảnh của em bị âm thanh đùng đoàn của súng che lấp mất
Em gục xuống, chết trên tay y
Quanh đi quẩn lại, vẫn là Ahiko chết
Hai tuần sau khi Ahiko tỉnh dậy rồi tiếp tục mất ý thức
Tiến lại gần bếp, bật gas, làm động tác thái rau củ
Âm thanh lớn đến mức nếu không có cách âm, y sẽ bị đá đít ra khỏi khu dân cư này vì gây rối trật tự
Y lo lắng không biết em có bị bỏng hay chăng?
Akai Shuichi (Rye)
Em là ma à Ahiko? Hay em bị quỷ nhập rồi
Thay vì nâng em lên đặt về chỗ ngủ
Y áp tay lên cái cổ ngặt ngoẹo của thi thể
Bởi vì chẳng có con ma nào lại có tính cách em y hệt thế
Tính cách mà chỉ Akai Shuichi biết được
Comments
❥Vũ•Duy•Anh
watdafack hay kinh khủng
2025-08-31
1