[Detective Conan] Nghệ Thuật Trào Phúng
Chương 3: Anh yêu em
Ahiko suýt quên chuyện mình xuyên không là phi thực tế hét lên
Vết rạch lớn ở bụng cho thấy người ra tay rất dứt khoát
Mà Akai bên cạnh cũng thừa nhận là làm vậy mới có thể bảo quảng tốt nhất thi thể
Akai Shuichi (Rye)
Vì Ahiko đã bị bắn chết trong nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta
Akai Shuichi (Rye)
Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo, anh đã chứng kiến em bị người ta bắn chết
Thậm chí y còn nhớ rõ cấu tạo thanh súng đó ra sao, và tên khẩu đó nghe oai như thế nào
Akai Shuichi (Rye)
Anh yêu em, nên anh sẽ bảo quản em thật tốt đến khi anh không còn nữa, nhưng anh chắc mẫm anh sẽ yêu em đến cuối đời
Ahiko cố gắng giấu đi vẻ sửng sốt lẫn chút thương hại trong đáy mắt
Cố mở miệng xác nhận lại lần nữa
Ahiko
Và... "Clm" tôi bỗng dưng sống lại rồi chạy lên tòa nhà bốc cháy đó
Và rơi chuẩn xác vào xe anh sau khi quyết định nhảy lầu
Akai Shuichi (Rye)
Anh đoán vậy
Ahiko
Sao anh không chôn cất Ahiko ấy
Akai Shuichi (Rye)
Đừng nói cách ly bản thân em và Ahiko
Ahiko
"Vậy anh nói xem nếu tôi xuyên không thì tôi xuyên không vào cái thi thể bạn gái anh thật à, giết tôi đi..."
Trong lúc thấy y nhíu mày, và rằng y cũng trả lời câu hỏi
Akai Shuichi (Rye)
Tại sao anh không chôn cất em ư?
Akai Shuichi (Rye)
Vì nếu vậy thì anh sẽ chẳng thể thấy em như lúc này
Akai Shuichi (Rye)
"Em sẽ..."
Akai Shuichi không chịu được cảnh đó
Nên hiện hữu trên gương mặt y hết phẫn uất, lại tràn lên chỉ là một nụ cười buồn
Ahiko
Ài, nhưng thế thì vô lí quá, anh biết đấy
Ahiko
Theo anh nói đi, có thể tôi là Ahiko? Nhưng lại không phải Ahiko thì sao?
Akai Shuichi (Rye)
Em là Ahiko
Y cố chấp ấn vào đường mổ dài ngang bụng cho cô thấy, cố cạy nó ra
Hoặc nó bung bét máu vì thịt đã nhão
Ánh mắt cá chết của Ahiko lia xuống bụng dưới, thầm thấy may mắn vì cảm giác chỉ hơi nhói thôi
Akai Shuichi (Rye)
Ahiko của anh có mọi thứ mà em có
Ahiko
Không phải anh nhầm lẫn rồi thế thân chứ ạ?
Akai Shuichi (Rye)
Thuật ngữ thế thân cho chính em nghe chó má đến buồn cười
Akai Shuichi (Rye)
Đừng lo
Y lật cái áo của em xuống để che đi dấu rạch, thì thầm gì to nhỏ về kim và chỉ còn hay mất
Akai Shuichi (Rye)
Em là Ahiko
Akai Shuichi (Rye)
Tâm và nhận thức em đã quay trở lại rồi
Akai Shuichi (Rye)
Bây giờ chúng ta là người yêu
Ahiko chắc mẫm bây giờ cô kêu lên mấy thứ đại loại "Tôi đếch yêu anh" hay cái gì tương tự
Thằng cha này sẽ giết rồi hiếp cô luôn chứ không đùa
Nên Ahiko lặng lẽ chấp thuận
Bây giờ trong đầu có hai ý nghĩ thôi
Mặc cho mấy lời Akai Shuichi đã nói
Một là người phụ nữ cùng tên với cô (người đã chết ấy) bị cô cướp xác theo đúng nghĩa đen mọe rồi
Hai là gã đàn ông đầu đội trời chân đạp đất của FBI ấy bị một người phụ nữ nào đó lừa, và Ahiko thì cùng lúc xuyên vào cơ thể người phụ nữ đó
(Có hơi thiên về vế thứ nhất)
Ahiko
"Xuyên vào thi thể à"
Cốt truyện như này thì ai mà dám đọc!?
Mà thật ra cũng không sáng lắm, nắng trời chiếu rát mông rồi
Ahiko mới bật tỉnh và nhận ra Akai Shuichi - người đàn ông chiều hôm trước vừa băng bó cho mình đủ chỗ - lại đang ôm mình chặt cứng
Thề là cô đã phải tụng niệm tại chỗ khi cố nhất cái tay đó ra khỏi eo
Cảm thán nhiều chút bởi bản thân trải qua cơn sốc như vậy còn có thể ngủ
Ahiko lúc sau liền ngồi dậy và đi vệ sinh cá nhân
Ahiko
Giờ mới để ý, người này y hệt mình luôn ấy
Vốn dĩ ở thế giới thực Ahiko cũng là con lai Tây Á
Nếu không nghe qua lời Akai nói và mấy vết tích còn lại trên cơ thể
Khó lòng mới làm Ahiko tin cô không bị chúa tái tạo toàn bản ở đây
Ahiko
Cơ thể này hiện tại là xác chết sao?
Mọi dấu hiệu của tử thi Ahiko đều có
Vì vậy, dựa trên cơ chế suy giảm nỗi đau chi, Ahiko không nghĩ nhiều thọc tay vào bụng
Kiểm tra kĩ hơn mới thấy cơ thể này không có ruột
Mấy cái còn xót lại chắc là tử cung, tim, một nửa lá lách, phổi
Ahiko chớp chớp mắt hình dung thứ tròn tròn mình cầm phải
Mất lúc lâu mới xác nhận được chính là gan và thận
Kiểm tra xong rồi Ahiko mới thấy bộ dạng hiện tại bản thân giống sát nhân hơn là xác chết
Ahiko
"... Nhưng thản nhiên chấp nhận thế này có bình thường không?"
Ahiko
A... được rồi được rồi
Ahiko vừa gõ đầu bôm bốp vừa mở cửa ra
Tưởng mình điên nhất lại không ngờ có người điên hơn
Vì Akai Shuichi, FBI ngầu lòi mà cô biết, đang lật tung từng chỗ trong nhà để tìm kiếm gì đó
Mà khi nghe thấy tiếng động
Y mới vội vã ngước lên - thở phào - và bảo
Akai Shuichi (Rye)
Em đây rồi
Ahiko
Anh nghĩ tôi trốn đâu bên trong cái ngăn kéo đó vậy
Akai Shuichi (Rye)
Giết nhầm còn hơn bỏ xót
Ahiko
Tôi vừa phát hiện ra cái này đỉnh vãi
Akai Shuichi (Rye)
Cái gì?
Rõ ràng y không nhìn được bật cười khi thấy cái rạng rỡ trên Ahiko
Cái mà y lâu lắm rồi mới chứng kiến lại được
Ahiko
Cơ thể này không có ruột, nghĩa là tôi không cần phải ăn đâu
Akai Shuichi (Rye)
Haha đồ ngốc, em quan tâm đến chuyện đó à?
Ahiko
Phải phải!! Anh có biết tiền đồ ăn thôi cũng đã ngốn hết một phần tư tháng lương của tôi không
Akai Shuichi (Rye)
"Thật ra là hơn thế"
Akai Shuichi chậm rãi tính toán số tiền dùng để duy trì hình thể em
Bắp tay, chân, bụng, ổ nội tạng
Đặc biệt là vết thối rữa trước đây ở mắt em làm y lo sốt vó
Nhưng cuối cùng lại chịu thua
Y thấy bản thân y không thiếu tiền để nuôi người trước mặt - dẫu có ở bất kì trạng thái nào đi chăng nữa
Ahiko
Hn! Nể tình anh nấu buổi chiều hôm qua
Ahiko đã ăn nó và nó trôi đi đâu em còn chẳng biết
Ahiko
Tôi sẽ nấu buổi sáng hôm nay
Akai Shuichi (Rye)
Em còn biết nấu gì đó khác ngoài mì nước hoặc trộn à
Y chắc chắn rằng rất lâu rồi y chưa cười tươi như thế
Khi thấy vẻ mặt của người con gái kia y hệt bị y nắm thóp vào
Akai Shuichi (Rye)
Em còn chẳng chiên được trứng nữa mà
Ahiko
A... cái đồ đáng ghét này!
Nhưng sau khi Ahiko nói "Hãy đợi đấy mà xem"
Akai Shuichi ngồi chờ ngoài phòng khách cũng phải được ba tiếng hơn kể từ khi cô bước vào bếp
Và chút suy nghĩ sâu xa trong đầu, FBI liền bật dậy tiến vào nơi vẫn còn điệu xì xèo tiếng dầu xôi
Comments