Không Thuộc Về Em [ OrmLing ]
Chap 4 ( Im lặng )
Buổi sáng hôm sau. Căn phòng vẫn khóa chặt. Ling tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh, cổ vẫn âm ỉ đau.
Em lảo đảo bước đến bàn trang điểm có chiếc gương lớn.
LingLing Kwong
(Thì thào) … Đau quá..
(Ánh sáng buổi sớm chiếu vào, soi rõ trên cần cổ trắng mảnh khảnh là những vệt đỏ nhàn nhạt, loang lổ. Ling giật mình, đưa tay chạm vào, mắt run rẩy.)
LingLing Kwong
… Gì… gì thế này…?
(Ký ức mơ hồ đêm qua ập về—hơi thở nóng rực, bàn tay siết chặt, nụ hôn cháy bỏng. Ling rùng mình, hai mắt rơm rớm nước.)
LingLing Kwong
(Nức nở)Hức..Mẹ…? Mẹ ơi… con sợ…
Cánh cửa bật mở. Orm bước vào, áo sơ mi trắng hững hờ, trong tay còn cầm ly cà phê. Thấy Ling đang chạm cổ, đôi mắt Orm nheo lại, thoáng hiện nụ cười thỏa mãn.
Orm Kornnaphat
Sao? Em đã nhìn thấy rồi à?
LingLing Kwong
(Lùi lại, ôm gối, giọng nghẹn) Tại sao…? Tại sao chị lại…
Orm Kornnaphat
(Đi đến gần, cúi xuống sát mặt em, giọng thấp) Vì tôi muốn em chỉ thuộc về tôi. Không ai được chạm vào em ngoài tôi.
LingLing Kwong
(Nước mắt rơi, lắc đầu liên tục) Con… con không hiểu…
Orm Kornnaphat
(vuốt má em, ép em nhìn thẳng vào mắt mình) Không cần hiểu. Chỉ cần biết, từ nay về sau, em sống ở đây… dưới tay tôi.
LingLing Kwong
… Chị… xin đừng…
Orm Kornnaphat
(Cười nhạt, khẽ hôn lên trán em) Ngoan. Em càng khóc, tôi lại càng muốn giữ em bên mình.
(Buổi tối. Ngoài cổng nhà Orm, tiếng chuông vang lên dồn dập. Ông bà Korn đứng đó, giọng gấp gáp.)
!
Ông Korn : Orm! Mở cửa ngay! Ling đâu rồi? Con định giam nó cả đời sao?!
!
Ông Korn: Con bé đang bệnh, nó cần bác sĩ! Đừng có ích kỷ như thế nữa, Orm!
Trong phòng ngủ trên lầu. Ling đang ngồi ôm gối, bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vọng vào.
!
Bà Korn : (ngoài cổng): Ling! Con có ở trong đó không?! Ling!
LingLing Kwong
(Đôi mắt ngấn nước, run rẩy thì thầm) … Mẹ…? Bố…?
Ling định vùng chạy ra cửa thì ngay lập tức bị Orm giữ chặt lấy cổ tay, kéo ngược lại.
LingLing Kwong
(Mắt hoảng loạn, lắc đầu) em… em nghe tiếng… hình như là bố mẹ…
Orm Kornnaphat
(Siết mạnh tay em, kéo em ngã xuống giường) Không có ai hết. Đừng nghĩ nhiều.
LingLing Kwong
Nhưng… họ gọi tên em…
Orm Kornnaphat
(Cúi xuống, ghì chặt eo em, ánh mắt tối sầm) Nếu còn mở miệng nhắc tới người khác… tôi sẽ cho em không còn sức mà gọi nữa.
LingLing Kwong
(Nước mắt lăn dài, nức nở) … chị… em xin…
Orm Kornnaphat
(Nghiến răng, hôn mạnh lên cổ em, để lại thêm những vệt đỏ loang lổ) Ngoan. Chỉ được gọi tên tôi. Không ai khác.
(Bên ngoài, tiếng gọi ngày càng gấp gáp. Nhưng trong căn phòng tối kia, Ling chỉ biết cắn môi chịu đựng, trái tim đau nhói. Tiếng “Mẹ ơi” nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra.)
(Cửa ngoài vừa dứt tiếng gọi, Orm lập tức kéo mạnh Ling về phòng. Cánh cửa đóng sập, khoá chặt. Không khí lạnh ngắt.)
Orm Kornnaphat
(Siết cổ tay em, giọng gằn từng chữ) Em nghĩ em giỏi lắm hả? Dám định chạy ra ngoài?
LingLing Kwong
(Run rẩy, nước mắt giàn giụa) Em… Em chỉ nghe thấy tiếng gọi… em tưởng… là bố mẹ…
Orm Kornnaphat
(Cười lạnh) Bố mẹ? Em quên mình đang ở đâu rồi sao? Ở đây em chỉ có tôi. Không ai khác.
LingLing Kwong
… Nhưng… em nhớ là có mà…
Orm Kornnaphat
(Cắt lời, đẩy em ngã xuống giường, ánh mắt sắc lạnh) Từ giờ, có quy tắc mới. Nếu em dám trái lời, dám gọi tên người khác… tôi sẽ nhốt em trong hầm dưới nhà.
LingLing Kwong
(Mặt tái nhợt) … Hầm…?
Orm Kornnaphat
(Cúi sát mặt, thì thầm bên tai, giọng như lưỡi dao) Ừ. Tối tăm, lạnh lẽo, và chẳng có ai nghe tiếng em khóc.
LingLing Kwong
(Run bần bật, lí nhí) … Con… con không dám nữa…
Comments