Không Thuộc Về Em [ OrmLing ]
Chap 5 ( Đồ chơi )
(Đêm khuya. Căn phòng im ắng. Ling ngồi co ro, mắt sưng đỏ vì khóc. Orm bước vào, lạnh lùng ném chùm chìa khóa xuống bàn.)
LingLing Kwong
(Nấc nghẹn, khẽ gọi) Orm… em… em xin lỗi… hôm nay em không cố ý khóc đâu…
Orm Kornnaphat
Xin lỗi? Em nghĩ xin lỗi là đủ à?
LingLing Kwong
(Run rẩy, giọng như van nài) Em sẽ ngoan… sẽ nghe lời Orm… xin Orm đừng nhốt em xuống hầm…
Orm Kornnaphat
Ngoan ư? Em nghĩ tôi giữ em lại vì tôi cần một đứa con nuôi ngoan ngoãn à?
LingLing Kwong
… Em… không hiểu…
Orm Kornnaphat
Tôi chưa từng yêu em. Chưa từng xem em là con. Em chỉ là món đồ chơi để tôi giữ lại… cho đỡ nhàm chán thôi.
LingLing Kwong
… Đồ… chơi…?
Orm Kornnaphat
Đúng. Một món đồ ngoan ngoãn, biết khóc, biết run, biết sợ. Thế là đủ để làm tôi vui.
LingLing Kwong
Mẹ… ơi… con đau lắm…
Orm Kornnaphat
(Nhìn em khóc, cười lạnh) Vậy cứ khóc đi. Khóc cũng là một cách để làm tôi vui.
Phòng khách đêm khuya. Orm ngồi trên ghế, chân vắt chéo, tay cầm ly rượu vang. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt lạnh lẽo.
Ling quỳ gối dưới sàn run rẩy không ngừng.
LingLing Kwong
(Khóc nấc, giọng nghẹn) Orm… con đã ngoan mà… con không làm gì sai… xin Orm đừng giận…
Orm Kornnaphat
(Liếc nhìn, khóe môi nhếch nhẹ) Không cần sai. Chỉ cần tôi muốn… em vẫn sẽ bị phạt.
LingLing Kwong
(Ngước đôi mắt đẫm lệ, giọng run rẩy) … Tại sao…? Con… con đâu có lỗi gì…
Orm Kornnaphat
(Đặt ly rượu xuống bàn, vỗ tay một cái) Đưa nó xuống hầm.
(Hai thuộc hạ bước tới, giữ chặt cánh tay mảnh khảnh của Ling, kéo xềnh xệch đi. Ling hoảng loạn, giãy giụa.)
LingLing Kwong
(Hét lớn) Không! Đừng… con xin mẹ! Orm ơi con sợ bóng tối lắm… đừng nhốt con mà!
Orm ngồi yên, mắt dõi theo từng cử động, lạnh như băng.
LingLing Kwong
Con hứa sẽ ngoan! Con sẽ không khóc nữa! Con sẽ nghe lời Orm! Xin Orm đừng bỏ con một mình…
Orm Kornnaphat
Em càng van xin… tôi càng muốn nhốt.
(Cánh cửa hầm sắt nặng nề bật mở. Mùi ẩm mốc lạnh lẽo phả ra. Ling bị ném mạnh xuống nền xi măng lạnh toát. Đầu gối bật máu, em ngã nhào, thở dốc.)
LingLing Kwong
(Đập tay vào cánh cửa, gào khóc) Mẹ ơi!!! Con xin mẹ!!! Đừng bỏ con trong này mà… con sẽ chết mất… con xin mẹ!!!
Tiếng cửa sắt đóng sầm lại, khóa xoay lạch cạch. Bóng tối nuốt chửng. Tiếng gào thét bị dội ngược lại, vang khắp căn hầm như tiếng vọng oan hồn.
Comments
Bị Khờ Mê LingOrm😘
sao mà Orm...ko diễn tả đc+))))
2025-09-05
0
Tran Khanh
tiếp đi shop
2025-09-05
0