"😭 Alo tui nhớ chơi Ma Sói ngoài đời phải có quản trò hốt hoảng chạy vòng vòng mà, ở đây hệ thống đọc lạnh lùng ghê.”
Trần Lâm
“ 25 người mà chỉ có 5 sói? Tỉ lệ này hơi thoáng đó nha 🤔”
Alex Trịnh
“ Bro system nói 'phe thứ tư' nghe shady vãi… what the hell is that.”
Wiliam
"Miễn có gái đẹp chung phòng, vai nào tui cũng cân.”
Any
“Ngồi im đi cha nội, chưa phát thẻ mà đã tính cua gái 🤦♂️”
Lê Hân
“…Mọi người ơi tui run quá.”
Thời Nam Dương
...
Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, không khí như phiên chợ trời .
Lê Hân
Ôm chặt tay ghế, run run: “Ơ… tui còn có bài tập chưa nộp, mai còn phải đi học… sao tui lại ở đây 😭😭😭”
Ngô Vĩ
Giơ tay như học sinh ngoan: “Có ai báo cảnh sát chưa, tui bị bắt cóc phải hông?!”
Wiliam
Vỗ vai hắn: “Bro, bình tĩnh, ở lâu đài châu Âu xịn thế này thì bắt cóc kiểu gì, chắc trải nghiệm thực tế ảo thôi. Cứ nghĩ là show truyền hình đi.”
Any
Liếc hắn: “Ông chỉ nghĩ tới cua gái thôi đúng không?”
Alex Trịnh
Chống cằm, cười nửa miệng: “Thật ra hệ thống này… mình từng đọc qua. Không phải show truyền hình đâu, là Trò Chơi Ý Niệm. Nghe đồn muốn tham gia thì phải có quyền hoặc tiền mới vào nổi. Ở đây ít nhất cũng toàn con ông cháu cha, hoặc người có điều kiện đặc biệt.”
Lâm Khải
Một người mặc vest chỉnh tề : “Ý là… tôi không có quyền chọn hả? Ai đó đã nhét chúng ta vào cái trò chơi chết tiệt này?”
Thời Nam Dương
ngồi im, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi hơi cong như đang cười nhạt. Trong lòng cậu nghĩ: Đúng lúc lắm… mình còn định tự mình tìm tới đây cơ.
Trần Lâm
Nhăn nhó: “Ủa nhưng mà 5 ngày đêm… lỡ chết thì sao?”
Ngô Vĩ
Thì… tỉnh lại ở bệnh viện hả? Đúng không? Đúng không? 🤡”
Một khoảng lặng.
Alex Trịnh
Nhìn hắn thương hại: “Trong game này, chết là chết luôn đó, bro.”
Lê Hân
“………” ngất lăn quay
Wiliam
“😐 Anh em ơi, chưa phát thẻ mà có người toang trước rồi.”
Any
"Đỡ nó đi! Không lẽ đêm đầu tiên chưa tới mà dân làng đã thiếu 1 slot?”
[Thẻ bài đã được phát, vui lòng không tiết lộ ngay lập tức. Người chơi hãy quan sát và tự suy đoán.]
Ánh sáng trên trần đột ngột lóe lên ✨, trước mặt mỗi người xuất hiện một lá bài úp xuống. Khi ngón tay chạm vào, chữ mạ vàng trên thẻ khẽ sáng, rồi lặng lẽ biến mất.
Thời Nam Dương
Cụp mắt nhìn lá bài trong tay, đáy mắt lóe lên một tia ý vị thâm trầm.
Comments