Không khí trong sảnh nén chặt lại, đến cả ánh lửa nến cũng chập chờn như sắp tắt.
Any
“Ơ… ổng cười kiểu gì ghê vãi… 😰”
Wiliam
“Tôi nói rồi mà, cái mặt đó không phải mặt dân thường.”
Lâm Khải
(nghiêng người, thẳng thừng): “Treo thử đi. Nếu đúng, chúng ta yên tâm. Nếu sai, thì ít nhất đêm sau còn có thông tin.”
Ngô Vĩ
“Trời ơi, đêm chưa tới mà đã muốn giết người rồi á 😭😭😭”
Sophia
: “Nói thật, tôi thích kiểu này. Trong trò chơi, nghi ngờ cũng là một con dao.”
Thời Nam Dương
(chậm rãi): “Dao…? Các người nghĩ con dao cắm nhầm vào dân sẽ không để lại máu sao?”
Cả bàn im phăng phắc.
Daniel
Giơ tay, cố hòa giải): “Ok, listen. Chúng ta mới bắt đầu, không có thông tin. Nếu ai cũng chăm chăm nghi ngờ một người thì sói thật càng dễ ẩn.”
Eliza
Cậu nói nghe hay lắm. Nhưng đêm nay sẽ có người chết, chắc chắn. Không nghi ngờ, sáng mai chúng ta chẳng có gì để dựa vào.”
Alex Trịnh
(cười nửa miệng): “Tôi vote giết thử Minh. Cái phản ứng gào khóc đó… làm tôi nhức cả đầu.”
Minh
(gần như gào): “Mấy người muốn giết dân thiệt hả?! Tui thề, tui không phải sói mà!!”
Lê Hân
(vẫn lơ ngơ): “…Ơ… nếu giết nhầm thì sao… tụi mình có bị trừ điểm không?”
Any
“Mày lo xa quá rồi nhỏ. Mất mạng trong game này mới đáng sợ.”
Thời Nam Dương
Ngẩng đầu, ánh mắt đen sâu hoắm, môi cong lên thành một nụ cười khó lường.
“Vậy… hy vọng đêm nay các người còn sống để hối hận.”
[ Hệ thống: Ban ngày kết thúc. Đêm đầu tiên bắt đầu. ]
Ánh nến đồng loạt phụt tắt, chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc gõ từng tiếng nặng nề.
25 người bị nuốt chửng trong bóng tối đặc quánh.
Hơi thở, nhịp tim, và sát khí, tất cả cùng trỗi dậy.
Comments