[ Hệ thống: Đêm xuống. Tất cả người chơi nhắm mắt. ]
Đèn chùm lâu đài rung rinh rồi phụt tắt, căn phòng chìm trong thứ bóng tối đặc quánh. Không ai dám thở mạnh, chỉ có tiếng gió lạnh rít qua khe cửa sổ.
[ Sói, hãy mở mắt. ]
Ở góc tối, vài ánh mắt sáng lên như dao cạo, lạnh lẽo, chập chờn. Cái rùng mình lan khắp cả căn phòng, dù những người còn lại đều đang nhắm mắt.
[ Tiên tri, mở mắt. Chọn một người để điều tra. ]
Có tiếng ghế gỗ kẽo kẹt, ai đó rất khẽ giơ tay về phía người đối diện.
[ Bác sĩ, hãy mở mắt. Chọn một người để cứu. ]
Một hơi thở ngập ngừng, run rẩy. Đêm đầu tiên – mọi lựa chọn đều như dẫm trên dao.
Thợ săn, phù thủy, bảo vệ… lần lượt được gọi.
Không khí nặng nề, đầy toan tính.
........
Sáng hôm sau.
Ngọn nến tự bùng sáng, chiếu rọi khuôn mặt từng người.
[ Hệ thống: Đêm đầu tiên kết thúc. Có một người chơi đã chết . ]
“Á—!!”
Cả bàn nhìn về phía Minh. Thân thể cậu đổ gục, đôi mắt còn trợn trừng, như bị ai đó bóp nghẹt hơi thở ngay giữa mơ hồ.
Ngô Vĩ
Vội đứng bật dậy: “Chết rồi! Minh chết rồi!”
Sophia
Ôm đầu: “Mới đêm đầu tiên… đã có người đi rồi sao?”
Eliza
Che miệng, lạnh nhạt: “Ồ, sói khôn thật. Diệt ngay kẻ ồn ào nhất, tránh bị phiền phức về sau.”
Wiliam
Nhíu mày: “Hay là cố tình tạo hiện trường giả? Giết nó để đổ cho tiên tri?”
Lâm Khải
Khoanh tay: “Nếu tôi là sói, tôi đã để hắn sống lâu hơn, cho hắn tự lòi đuôi. Đây là ai đó sợ hắn nói gì.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía Nam Dương.
Thời Nam Dương
“Các người còn nhớ không? Ban ngày, Minh từng nghi ngờ đến tận ba người. Đêm nay hắn chết, vậy nghĩa là sói ở trong ba kẻ ấy.”
Ất
Chau mày: “Ý anh là… Alex, Giáp, hoặc Bính?”
Giáp
Đập bàn: “Này, đừng có vu vạ! Tôi còn chưa kịp nói gì ban ngày!”
Bính
Lúng túng: “Khoan… tôi chỉ cười thôi mà… sao tự dưng lôi tôi vào?!”
Đinh
Xen vào: “Đừng cãi, coi chừng chính ông nào đó cố tình hô to để che giấu thôi!”
Thời Nam Dương
Cười nhạt, liếc qua cả bàn:
“Các người loạn hết rồi. Chưa gì đã tranh nhau kêu oan… Sói chỉ việc ngồi nhìn thôi. Minh không chết oan, mà là chết thay cho một kẻ đang run bần bật ở đây.”
Mọi người im bặt.
Mậu
Nuốt nước bọt: “Anh… anh định chỉ thẳng ra sao?”
Thời Nam Dương
“Đêm đầu tiên… tôi chưa cần chỉ tên. Để thêm một đêm nữa. Sói sẽ tự lộ. Còn nếu ai nóng ruột… chính là kẻ đáng nghi nhất.”
Không khí đóng băng. 25 ánh mắt, nửa tin nửa sợ, đồng loạt đổ dồn về những kẻ vừa la hét.
[ Tinh!!]
[ Hệ thống: Thân phận của Minh được công bố — Dân thường ]
💥 Không khí bùng nổ.
Ngô Vĩ
Tái mặt: “Dân… dân thường sao? Vậy là hắn chết oan thật rồi?!” 😨
Sophia
Thì thào, giọng nghẹn: “Sói giết bừa… chỉ để gieo rắc sợ hãi…”
Eliza
Khẽ cười, môi đỏ cong lên: “Không đâu, đây là một nước cờ tinh vi. Chết một dân thường… để tất cả chúng ta bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau. Sói không cần ra tay nhiều, chỉ cần chúng ta tự xé xác nhau thôi.”
Wiliam
Gằn giọng: “Nếu vậy… ba người Minh nghi ngờ trước đó càng đáng xem xét.”
Ánh mắt lại xoáy về phía Alex, Giáp và Bính.
Alex Trịnh
Nhướng mày, giọng khinh khỉnh: “Tôi không việc gì phải sợ. Nếu có ai muốn vu oan tôi, cứ thử xem.”
Giáp
Vội gắt: “Đêm đầu tiên! Chết một dân thường mà đã loạn thế này rồi. Các người muốn giết nhầm tôi sao?!”
Bính
Đập tay xuống bàn, mặt tái nhợt: “Đừng nhìn tôi! Tôi chỉ cười thôi mà, trời ơi, chỉ cười thôi!!!” 😰
Cả bàn râm ran bàn tán, tiếng nói chồng lên nhau.
Thời Nam Dương
“Các người càng sợ hãi, càng tự đẩy mình vào góc chết. Sói đâu cần nói, chính các người sẽ tự tố cáo bản thân.
[ Hệ thống: Thảo luận kết thúc. Người chơi có thể tranh luận và bỏ phiếu. ]
Comments