Chương 4: Nghi hoặc.

Ờm.....

Thú thật, Liryetta cảm thấy bản thân đã cạn con bà nó lời rồi.

Đây là nhà của cậu đó?! Excuse me?? Nói câu nào nghe đáng tin hơn xíu đi mà cậu ơi???

Dường như cảm nhận được cái cảm giác vô ngôn của nó, cậu nhóc chần chừ, biến những luồn khí đen thành một dòng chữ khác.

{Tôi thường không hay đi dạo trong nhà lắm, với lại nhà rất rộng, cũng lâu rồi tôi không đi vòng quanh nhà.}

Cô bé dở khóc dở cười, đang định thầm nói gì đó để bắt bẻ thì chợt khựng lại. Nó hơi trầm ngâm, vì nhận ra mình cũng có khác gì người ta đâu, đi trong nhà mình thôi mà cũng bị lạc suốt.

{Nhưng có thể tìm dường.}

Cô bé ngẩng đầu lên sau khi nhìn thấy dòng chữ đó, trong lòng nhíu mày.

Nhận ra cảm giác kỳ lạ của nó, dòng chữ ngay lập tức thay đổi. {Tôi sẽ cố tìm nhanh nhất có thể.} Cậu nhóc bày tỏ.

"À, thật ra cũng không cần vội lắm." Liryetta xua tay, cười cười. "Ít nhất thì có thể tìm tới gần 5 giờ chiều, dù sao tới giờ đó tôi mới bắt buộc phải về."

Cậu bé ngập ngừng.

{Có thể cùng đi tìm không?}

Nhìn cậu bé (trông có vẻ) đơn thuần trước mặt, cô bé tự động bỏ qua cách hành xử lẫn sự tồn tại kỳ lạ của cậu ta mà âm thầm cảm thấy thích thú trong lòng.

"Có thể, thật sự làm phiền cậu rồi."

. . . . .

Trong một lúc nhất thời, chiếc hành lang đen chỉ vang lên những tiếng bước chân cộp cộp.

Cậu nhóc chỉ mở những cánh cửa mà cậu cho rằng là có đường, nhưng sau khi đi lạc vì vẫn quay lại chỗ cũ, nhìn nhìn ngó ngó một hồi rồi lại quay sang đường khác, Liryetta đi theo sau lưng cậu nhóc, vừa ngắm nghía vừa đoán già đoán non về thân phận của cậu.

[Hiện tại thì khả năng làm tổn hại đến mình của cậu ta còn khoảng 10%.] Cô bé nhận xét sau một hồi quan sát. [Có thể liệt vào diện an toàn.]

Cuối cùng, khi mức độ nguy hiểm của cậu ta trong mắt cô nhóc giảm xuống 0% thì cũng đã gần 1 tiếng trôi qua, cô nhóc liếc nhìn cậu bé trước mặt, người đang mang dáng vẻ ủ rũ không chịu được.

"Hiện tại chưa tìm thấy cũng chưa sao mà." Sau vài cuộc giao tiếp ngắn ngủi dọc đường, Liryetta và cậu bé có vẻ đã thân hơn một chút. "Chắc tìm một hồi cũng thấy đường ra thôi."

Cậu nhóc ngước mặt lên nhìn Liryetta, dường như đang dò xét.

"Thật đó, tôi ngồi chờ một chút cũng không sao, dù sao hiện tại tôi cũng không muốn về nhà cho lắm." Cô bé nhìn lại, cố ý bày ra vẻ hòa hoãn một chút.

Cậu bé do dự.

{Cậu có thấy khó chịu khi ở đây không?}

Cô bé nhìn dòng chữ bay lượn trước mặt mình, lắc đầu.

"Thật ra tôi thấy ở đây có vẻ rất thoải mái á, thú thật thì tôi khá thích chỗ này." Cô bé thật lòng nhận xét.

Trong thoáng chốc, cô bé nhận thấy cậu nhóc có thoáng qua một tia vui vẻ.

Sau khi nói chuyện câu được câu chăng, hai người lại tiếp tục bước đi. Còn về phần Liryetta, cô bé thật sự cảm thấy rất thích cậu trai đáng yêu này.

[Mặc dù trông có vẻ lớn tuổi hơn mình.] Cô bé ngẫm nghĩ, rồi lại tiếp tục bước đi theo sau.

Bây giờ là 2 giờ 53 phút chiều.

Còn dư lại gần hai tiếng.

. . . . .

Sau một khoảng thời gian, cụ thể là gần hai tiếng tìm kiếm, cậu bé đeo mặt nạ dẫn cô bé tới một căn phòng trên tầng cao nhất của dinh thự.

Ở giữa căn phòng là một cái gương lớn mạ vàng, mặt dù viền ngoài khá bám bụi, nhưng mặt gương thì lại sáng bóng.

Sau khi viết hàng ngàn dòng hướng dẫn sử dụng cho cô bé hiểu, cuối cùng cậu cũng luyến tiếc thả cô bé ra.

"Thành thật cảm ơn cậu nhiều nha, không có cậu chắc ngày này năm sau tôi phải chờ người tới viếng rồi." Liryetta cười toe toét, không quên để ý sự ngại ngùng của cậu bé bên cạnh.

Có thể nói mối quan hệ hiện tại của hai người đã có thể tính là bạn mới quen, dù sao Liryetta cũng rất thích cậu bé này, nghĩ đi nghĩ lại thân thiết một chút cũng không có vấn đề gì.

{Cái giếng đó, tôi đã xử lí thêm vài sợi dây leo rồi, khi cậu lên xuống nhất định sẽ không thấy bất tiện.} Những hàng chữ trước mặt lại tiếp tục bay nhảy.

"Lại làm phiền rồi." Cô bé giả bộ buồn bã "Cả ngày hôm nay tôi chỉ toàn nhờ vả cậu, thật tình tôi chả giúp được cái gì cả."

Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy.

{Được cùng cậu nói chuyện đã là niềm vui của tôi rồi.}

Cô bé lại mỉm cười, nói lời tạm biệt, rồi bước đến phía cái gương.

"À còn nữa," Nó đột ngột quay đầu lại "Ngày mai tôi có thể quay lại không? Thật ra tôi muốn tới chơi với cậu."

Chiếc mặt nạ của che mất biểu cảm của cậu, Liryetta hoàn toàn không thể phán đoán được cậu đang nghĩ gì.

{Hoàn toàn hoan nghênh, lần sau cậu chỉ cần leo xuống giếng là được.}

Cô bé cười rộ lên.

"Tên tôi là Liryetta," Cô bé bước nửa người qua gương. "Lần sau gặp cậu có thể gọi tôi là Lya." Nói xong, cô bé nhìn về phía cậu.

{Cậu có thể gọi tôi là Lev.}

Cô bé cười hài lòng, sau đó quay người rời đi.

. . . . .

Xung quanh trở lại một mảng yên tĩnh.

Cậu nhóc đứng yên ở đó, không cử động, rồi một lúc lâu sau, cậu lặng lẽ buông bàn tay trái đã nắm chặt đến mức tỏa ra một vài luồng khí đen.

. . . . .

Liryetta mở mắt.

Trước mắt cô bé là quang cảnh của một đáy giếng, phía trên là bầu trời đã ngả về chiều, cô bé xoa xoa cái đầu vốn dĩ chẳng có gì đau đớn, rồi chợt nhận ra mình đang ngồi trên một tấm lót mềm.

Cô bé thở dài, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cỗ vui vẻ. Cô bé đứng dậy, ánh mắt ngay lập tức nhìn thấy những sợi dây leo xanh mướt quấn dọc bờ tường mà ban đầu nhóc còn chẳng để ý là nó có hay không, cô bé nắm lấy chúng rồi trèo lên, cái giếng sâu gần 50m mà cô nhỏ này đi lên cũng chỉ tốn có mười mấy giây.

"Oầy, chu đáo thiệt sự." Cô bé phủi phủi làn váy, trực tiếp ngối lên thành giếng, bỏ chân vào bên trong lòng cái hố đen thẳm rồi đu đưa, thơ thẩn lôi đồng hồ ra xem.

Còn đúng 30 phút nữa là 5 giờ chiều.

Cô bé nhếch miệng, nhớ về khoảnh khắc dọc đường mình đã cố ý bâng quơ nhắc rằng từ giếng tới nhà mất tầm 30 phút.

"Một cậu nhóc thông minh." Cô bé cười cười, nhìn vào lòng giếng, mặc dù có hơi cảm thấy cách dùng từ hiện tại của mình có chút không đúng lắm. "Nhưng cậu cũng không cần tốn công như thế, dù cậu không gợi ý tôi cũng nhất định sẽ quay lại."

Lý do mà cô bé đến tận lúc lâu vẫn không buông bỏ đề phòng với cậu nhóc này, là vì thời gian đầu cậu ta có ý định giữ cô nhóc lại, tuy sau đó thì không còn nữa mà đã lịch sự ngầm hỏi rằng cô nhóc có thể tiếp tục tới đây không.

Sau vài lần nhận ra mấy cái ám chỉ nho nhỏ đó, nên lúc ở trước gương cô nhóc mới trực tiếp hỏi liệu có thể quay lại vào lần sau, và cậu đã nói rằng cô nhóc hoàn toàn có thể quay lại.

"Dù sao tôi cũng rất thích cậu, cậu nhận ra mà đúng chứ." Cô bé vui vẻ đung đưa chân, sau đó nhảy xuống, vui vẻ bước từng bước rời khỏi khu rừng nhỏ.

"Ngày mai gặp lại nha, tôi nhất định sẽ mang quà tới." Liryetta vô cùng vui vẻ, vì cô bé cảm thấy đã tìm được một người có thể cùng hiểu và trò chuyện với mình.

Dù sao, hiện tại cô vẫn là một đứa trẻ cơ mà.

End chương 4.

Hot

Comments

Sylus

Sylus

oh, sorry, i don't understand... i don't know English

2025-09-04

0

Sylus

Sylus

mệt quá, hai đứa thích nhau

2025-09-04

0

Sylus

Sylus

vậy đó mà suy nghĩ nhiều quá

2025-09-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play