Sáng hôm sau, sau khi tính toán thời cơ chuồn ra khỏi nhà. Liryetta tiện tay mang theo một ít đồ ăn vặt, một vài quyển sách y học cùng vài quyển chuyên giải phẫu rồi trèo xuống từ đường cửa sổ nhà bếp. Tránh những hiệp sĩ canh gác bằng những thủ pháp quen thuộc, rồi hoàn hảo chuồn êm ra khỏi nhà.
[Ha, đừng có đánh giá thấp Liryetta này cơ chứ.] Cô bé kênh mặt đắc ý, rồi vui vẻ nhảy chân sáo đi theo con đường hướng vào khu rừng gần lãnh thổ.
Dọc đường, cô bé cảm thấy con đường vào rừng càng ngày càng dễ nhìn. Có lẽ là do tâm trạng tốt, cô bé còn vui vẻ huýt sáo vài cái, cho bến khi cái giếng cũ đầy rêu hiện ra trước mặt.
"Hừmmm..."
Cô bé nhìn xuống đáy giếng, để chắc ăn, nó sửa sửa mấy cuốn sách sao cho cầm thật thuận tay, cẩn thận trèo xuống qua những cành dây leo xanh mướt, cho đến khi quang cảnh xung quanh cô bé mờ dần rồi bắt đầu thay đổi.
Sau đó, một chiếc hành lang cuốn (*) xuất hiện, cô bé đi dọc theo hành lang, cho đến đường cùng, nơi đặt một cái gương lớn y hệt chiếc gương nơi tầng áp mái của tòa dinh thự bí ẩn.
(*)Có thể tưởng tượng như mấy cái hành lang trong Alice in Wonderland á.
Chỉ có điều, hôm nay tấm gương hoàn toàn sạch sẽ.
Cô bé nhìn tấm gương trước mặt, đánh giá một chút rồi cẩn thận nhắm mắt bước qua.
Sau một đợt sáng chói, Liryetta mở mắt.
Trước mặt cô bé là căn phòng áp mái quen thuộc, cùng một cậu bé đeo mặt nạ trắng đang đứng đợi.
"Ai yo, chào cậu." Cô bé nháy mắt vui vẻ. "Chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Cậu bé gật gật đầu, trông có vẻ rất vui vì cô nhóc đã giữ lời, hôm nay cậu vẫn mặc một set đồ màu đen, trông rất hợp phong cách với ngôi nhà.
Còn cô bé? Bỏ đi, vẫn là váy đen muôn thuở.
"Hôm nay tôi mang vài thứ đến cảm ơn cậu." Cô bé vừa đi theo cậu đi xuống dưới lầu, không hề thắc mắc cách dẫn đường vô cùng thành thạo của cậu bé. Cậu cũng không để tâm, vừa nhìn đường giúp Liryetta vừa nghe cô bé nói.
"Tôi có đem tới vài món đồ ăn nhẹ, không biết cậu thích vị gì nên tôi mang hết tới. Chua ngọt nhạt gì có cả, tôi còn đem theo cả sách này, có hai loại, không biết cậu thích không? Nếu cái nào cũng không thì chắc tôi phải tìm trò khác chơi với cậu."
Cậu bé lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao.
Liryetta âm thầm cười cười. Không trúng cái gì sao được. Dù sao hôm qua cả hai người đều có lượn qua phòng bếp một lần. Cô bé chắc chắn dao nĩa đều là mới dùng. Thậm chí quanh nhà thỉnh thoảng lại đặt vài cuốn sách y nhìn là biết lật tới thường xuyên.
Cậu bé dắt cô nhóc tới nhà ăn, kéo cái ghế ra ý bảo cô nhóc ngồi ở đấy. Sau đó cậu đi đến phía đối diện trên chiếc bàn dài, ngồi xuống, rồi từ không trung biến ra vài cái dao nĩa. Tiện thể giải thích cho Liryetta đang trầm trồ rằng mình có thể lấy các đồ vật trong căn dinh thự dù ở bất cứ nơi đâu. Sau đó biến ra thêm một bộ ấm trà.
Sau đó, tay cậu bé khựng lại một chút.
Tất nhiên, hành động này không qua được mắt của Liryetta.
Có vẻ cậu bé cũng để ý. Vì sau khi đắn đo một lúc lâu, cậu quơ quơ tay biến ra một hàng chữ.
{Thật xin lỗi, trà tôi thường uống cậu không thể uống được, mà tôi lại không có loại trà thích hợp cho cậu.}
Cô bé nghiêng đầu, giơ giỏ đồ ăn nhẹ lên.
"Thế mấy cái này cậu ăn được chứ?"
Trông cậu bé càng ngày càng do dự như đang mắc lỗi cái gì đó, Liryetta cố nhịn cảm giác muốn cười vì sự đáng yêu của cậu ta, rồi đặt giỏ bánh lên bàn "Thôi nào, đừng có như thế chứ, dù sao tôi đến đây cũng là vì muốn tới, chứ cậu có bắt tôi tới đâu mà thấy có lỗi. Cứ coi như đây là quà đi, còn nếu cậu không ăn được thì tôi tìm cái gì đó khác để chơi với cậu."
[Mặc dù nhìn thì chắc chắn rằng cậu ta có thể ăn.] Cô nhóc âm thầm nghĩ bụng, trên mặt vẫn duy trì trạng thái vui vẻ không như mọi thường.
End chương 5.
Updated 21 Episodes
Comments
✼ 𝟙𝟠𝕥𝕙𝟙𝟘.𝟘𝟡 ໒꒱
Không được thì cho t được khong :D đang đói 😋
2025-09-01
0
✌️👉♥️👈
ko ăn đc đou, để tui ăn ik
2025-09-08
0
Sunny 🌞
Không ăn đây tui ăn cho
2025-09-05
0