Từ khung cửa sổ, ánh mắt vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy.
Ôn Nghi.
Cậu ấy đang cầm xẻng, dáng người gầy gò, áo sơ mi giản dị đã ố mồ hôi, mái tóc hơi rối vương lá rụng.
Y chăm chú làm vườn, từng động tác đều kiên nhẫn đến lạ. Một chiếc lá vàng rơi xuống, vướng lại trên mái tóc ấy.
Ôn Nghi - cậu bé mồ côi mà gia đình cậu nhận nuôi từ lúc cậu tám tuổi. Lúc ấy y chỉ bảy tuổi, gầy gò, nhút nhát, luôn trốn sau lưng cậu khi có người lạ đến.
Lâm Nhiên
Nghi Nghi không sao chứ?
Lâm Nhiên
Có ai bắt nạt em không?
Ôn Nghi
Không... không có đâu, anh Nhiên
Ôn Nghi
Em chỉ, chỉ muốn ở gần anh thôi
Cậu đã coi cậu ta như em trai ruột. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, thậm chí còn nhường đồ chơi, nhường quần áo đẹp. Khi cậu ốm, Ôn Nghi luôn ở bên, lo lắng, chăm sóc tận tình.
Nhưng ngay lúc này.
Người mà Lâm Nhiên vẫn tin tưởng, yêu thương đến tận hơi thở cuối cùng. Cậu ngỡ rằng Tần Diệc Thần sẽ đến thăm người bệnh tật đang chờ mong một chút dịu dàng.
Lâm Nhiên
"Diệc Thần?"
Lâm Nhiên
//sắp bật dậy khỏi cửa sổ để vẫy tay//
Nhưng không. Hắn chỉ đứng đó lộ ra ánh mắt mà cậu chưa từng thấy. Dịu dàng, tình cảm, và có cái gì đó sâu sắc mà cậu không thể đặt tên.
Tần Diệc Thần
//khẽ nghiêng người, vươn tay gỡ chiếc lá trên mái tóc Ôn Nghi//
Tần Diệc Thần
Ôn Nghi
Tần Diệc Thần
Em có biết không, có lá vướng trên tóc đấy
Ôn Nghi
Ah... cảm ơn anh Diệc Thần
Ôn Nghi
Em bận quá nên cũng không có nhận ra luôn
Cậu biết Tần Diệc Thần mang trong mình căn bệnh tâm lý. Cậu đã từng cố gắng ở bên, chăm sóc, hy vọng có thể trở thành ‘cứu rỗi’ của hắn, nhưng tất cả đều vô vọng.
Sự dịu dàng hắn dành cho cậu, cậu hiểu rõ, đó chỉ là một phần của nghĩa vụ, là vai diễn mà Tần Diệc Thần quá giỏi để che giấu.
Tần Diệc Thần
//cúi xuống, môi khẽ chạm vào mái tóc kia//
Lâm Nhiên
//mím chặt môi//
Lâm Nhiên
Không thể nào...
Đó không phải là cử chỉ bình thường. Đó là cử chỉ của một người yêu với người mình yêu thương.
Lâm Nhiên
Sao... lại thế này
Lâm Nhiên
Diệc Thần... Diệc Thần anh...
Ôn Nghi
//không tránh né//
Hóa ra, từ đầu đến cuối, cái gọi là ‘đính ước từ sớm’ chỉ là một trò cười.
Lâm Nhiên
"Dù sao mình cũng sắp chết rồi...có lẽ nên nhường tất cả cho em ấy "
Lâm Nhiên
//run run//
Lâm Nhiên
//chiếc lọ thủy tinh chứa 1001 con hạc từ trong tay tuột xuống//
Lâm Nhiên
Không... Không được...
Lâm Nhiên
//cố gắng với tay, nhưng đã quá muộn//
*CHOANG*
Ba tháng công sức, ba tháng hy vọng, ba tháng tin tưởng tất cả tan biến trong chớp mắt.
Lâm Nhiên
Một nghìn lẻ một...
Lâm Nhiên
Một nghìn lẻ một ước nguyện
Tiếng động khiến Tần Diệc Thần và Ôn Nghi quay lại nhìn lên cửa sổ. Nhưng cậu đã kịp lùi vào trong, ẩn mình sau bức rèm.
Ôn Nghi
Có tiếng gì vậy ạ?
Tần Diệc Thần
Không biết, có lẽ từ phòng Nhiên. Lát tôi sẽ lên xem em ấy thế nào
Comments
₍ᐢ..ᐢ₎♡
huhu thương em bé quó 😭😭
2025-08-31
1
mọc cu đụ cả trai lẫn gái🐰
đau mà t cảm nhận được luôn ấy, xót quá con ơi😭
2025-08-31
1