Chương 4.

NovelToon
Tép
Tép
💗💗💗
[1/10]
_______
Ngoài vườn, nắng sớm trải một lớp mỏng qua tán lá, rơi xuống sắc hồng còn đẫm sương.
Lâm Nhiên chậm rãi bước tới, nụ cười ôn hòa như bao ngày, nhưng trong lòng lại như có một lớp băng mỏng đang tan dần.
Ôn Nghi
Ôn Nghi
Anh Nhiên, anh ngủ có ngon không?
Tiếng nói ngọt dịu vang lên khiến cậu giật mình. Ôn Nghi quay đầu lại, đôi mắt trong trẻo đến mức tưởng chừng không thể chứa bất kỳ tâm tư nào.
Ánh nắng sớm rọi vào gương mặt nhỏ nhắn ấy, tạo nên một hào quang mỏng manh, khiến y trông như một thiên thần nhỏ đang chăm sóc khu vườn.
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
À, em đã dậy từ lúc nào thế? Trời vẫn còn sớm lắm mà em đã ra vườn rồi à?
Ôn Nghi
Ôn Nghi
Em dậy từ sớm ạ, lâu dần cũng thành thói quen.
Ôn Nghi
Ôn Nghi
Hôm qua anh mua về những hạt giống mới, em muốn trồng chúng sớm một chút.
Ôn Nghi
Ôn Nghi
Anh xem này, những chồi non đã bắt đầu nhú rồi.
Ôn Nghi
Ôn Nghi
//chỉ vào những chồi xanh vừa nhú ra từ đất//
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
//nhìn theo, lòng bỗng nặng trĩu//
Trong ký ức của đời trước, chính những cành hoa này sau đó đã được Ôn Nghi tặng cho Tần Diệc Thần, với lời nói rằng.
Ôn Nghi
Ôn Nghi
Em trồng tặng anh từ khi còn là hạt giống.
Lúc đó, Lâm Nhiên chẳng suy nghĩ nhiều, có lẽ vì Ôn Nghi quý anh ta nên mới tặng thôi.
Ôn Nghi trước mặt này, sao lại hồn nhiên quá đỗi. Chỉ một thoáng, cậu đã suýt quên mất ký ức về cái chết và khung cảnh đó ở đời trước.
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
"Nếu em ấy thật sự là người xuyên không, thì khả năng diễn kịch này quá đáng sợ "
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
"Còn nếu không... vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với đứa em mà mình từng yêu thương này?"
Ôn Nghi
Ôn Nghi
//khẽ run tay, một giọt sương sớm từ cánh hoa rơi xuống, thấm ướt đầu ngón tay//
Y ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo như suối nhìn Lâm Nhiên, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hồn nhiên.
Ôn Nghi
Ôn Nghi
Với lại em cũng muốn được nhìn thấy khoảnh khắc mặt trời đầu tiên chiếu rọi lên những mầm xanh này mà.
Ôn Nghi
Ôn Nghi
Giống như ngày đó anh đã dẫn em đến khu vườn này lần đầu tiên, cũng một buổi sớm mai như thế...
Lâm Nhiên bước đến bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhìn những ngón tay đang vun xới đất của Ôn Nghi.
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Em không cần phải làm những việc này.
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Sớm mai lạnh lẽo, em nên giữ gìn sức khỏe của mình.
Ôn Nghi
Ôn Nghi
//lắc đầu//
Ôn Nghi
Ôn Nghi
Nhưng đó là những hạt giống anh tặng em mà. Em muốn tự tay mình chăm sóc chúng.
Ôn Nghi
Ôn Nghi
Giống như... kỷ niệm ngày chúng mình gặp nhau, em muốn tự mình bảo vệ nó.
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Vậy à...
Ôn Nghi
Ôn Nghi
Anh Nhiên, anh sao vậy? Trông anh có vẻ mệt.
Ôn Nghi
Ôn Nghi
//đặt xẻng nhỏ xuống, ánh mắt lo lắng nhìn cậu//
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Không có gì. //mỉm cười nhạt//
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Có lẽ đêm qua anh ngủ không sâu giấc. Em cứ làm việc của em, đừng lo về anh.
Ôn Nghi
Ôn Nghi
Thế anh về phòng nghỉ thêm một chút đi. Em sẽ chuẩn bị sẵn bữa sáng cho anh.
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
À, anh quên mất anh có bưu kiện cần lấy, để anh đi lấy.
Ôn Nghi
Ôn Nghi
//nhíu mày, giọng lo lắng// Bưu kiện gì mà quan trọng thế? Hay để em đi lấy giúp anh?
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Không cần đâu. Bưu kiện cũng nhẹ thôi, để anh lấy là được rồi.
Mọi cử chỉ của Ôn Nghi đều hoàn hảo đến mức đáng ngờ như thể em đã luyện tập từng động tác, từng nụ cười này hàng nghìn lần.
________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play