Khi đi ngang qua nhà bếp để lấy bưu kiện, là một túi hạt giống hoa hồng quý vừa được gửi tới.
Đó là một giống hoa hồng bụi Anh quý, nổi tiếng với màu vàng tươi rực rỡ như ánh nắng, hương thơm ngọt ngào của chanh và mật ong quyện lẫn, và những đóa hoa hình cúp xếp lớp dày đặc, nở suốt từ xuân đến tận đông.
Bỗng Lâm Nhiên bất chợt nghe thấy mấy tiếng thì thầm.
...
Thằng nhóc được nuôi đó coi vậy mà khổ...
Lâm Nhiên
//dừng chân lại, ẩn mình sau cánh cửa gỗ để lắng nghe//
...
Bà chủ chẳng ưa, lúc nào cũng gọi nó là đồ ăn theo. So với thiếu gia Nhiên thì một trời một vực.
...
Chẳng hiểu sao thiếu gia Nhiên lại thương cậu ấy đến vậy.
...
Quần áo đẹp nào cũng mua cho, thức ăn ngon nào cũng nhường. Mà cậu ta cũng biết điều, không bao giờ vượt quá bổn phận.
...
Biết điều à? //cười khẩy//
...
Bà nghĩ sao? Thằng nhóc đó tinh như cáo, biết rằng chỉ có thiếu gia Nhiên là chỗ dựa duy nhất. Đương nhiên nó phải biết điều rồi!
...
Thôi nói nhỏ thôi.
...
Có người nghe được thì toi.
...
Tôi cũng chỉ nói những gì mà mình thấy được, cơ mà nghe nói ông chủ cũng phải dựa vào thế lực họ Tần mới đứng vững.
...
Nếu cậu Nhiên không lấy được Tần thiếu gia, thì e là...
Lời nói lạc đi trong tiếng nồi niêu va chạm, nhưng từng chữ như tảng đá ném xuống lòng nước tĩnh, tạo nên những gợn sóng lan rộng trong lòng Lâm Nhiên.
...
Mà Tần thiếu gia đó có thật sự thích cậu Nhiên không nhỉ?
...
Nghe nói cậu ấy có bệnh tâm lý, nếu cậu Nhiên gả cho bên đó thì chẳng phải sẽ chịu khổ sao?
Mà thôi đi, đừng nói nữa. Việc nhà giàu mà chúng ta biết làm gì!
Ngón tay cậu siết chặt lấy quai túi hạt giống, những đốt ngón tay trắng bệch vì căng thẳng. Những mảnh ghép hỗn độn của giấc mơ và hiện thực dần hiện ra rõ nét.
Gia đình họ Lâm bản chất vốn chỉ là " nhà giàu mới nổi", một phần cũng nhờ may mắn khi mảnh đất nằm trong diện quy hoạch, địa vị xã hội chẳng mấy vững chắc. Nhưng cũng phải công nhận họ có đầu óc kinh doanh nhạy bén nên mới gây dựng được cơ ngơi như ngày nay.
Còn Ôn Nghi - đứa trẻ nuôi luôn bị bà Lâm ghẻ lạnh, chẳng hiểu sao kể từ khi y về nhà họ Lâm, mẹ cậu chưa một lần tỏ ra yêu thương y.
Cậu bước ra khỏi nhà bếp, lòng nặng như chì. Những người hầu vừa nãy vẫn đang bận rộn với công việc, không ai để ý đến sự hiện diện của cậu.
Lâm Nhiên
"Dù sao đi chăng nữa, vẫn có một vài thứ mình muốn làm rõ."
_______
Buổi chiều, cậu cùng Ôn Nghi trồng hoa hồng dưới vườn. Không khí thoạt nhìn hòa hợp, ánh nắng chiều vàng óng rọi qua tán lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất.
Nhưng từng động tác nhỏ của Ôn Nghi đều khiến Lâm Nhiên dõi theo với ánh mắt thăm dò.
Ôn Nghi
Anh Nhiên, em trồng cành này ở đây có được không?
Lâm Nhiên
Em muốn trồng ở đâu cũng được.
Ôn Nghi
Hehe, em thích hoa hồng trắng nhất. Nó trong sáng, tinh khiết, giống như tình yêu đầu đời.
Ôn Nghi
Anh có nghĩ vậy không?
Lâm Nhiên
//ngẩng lên nhìn em mình, trong lòng phức tạp//
Lâm Nhiên
Tình yêu đầu đời à?
Lâm Nhiên
Em đã có người thích rồi sao?
Ôn Nghi
Không... không có. Em chỉ nói vậy thôi mà.
Lâm Nhiên
Thật sao? //mỉm cười//
Lâm Nhiên
Em còn nhỏ, chưa cần vội nghĩ đến chuyện đó đâu.
Ôn Nghi
Em không nhỏ nữa rồi.
Ôn Nghi
Em cũng đã mười bảy tuổi rồi mà.
Ôn Nghi
Anh Nhiên, anh có thấy em khác lạ gì không?
Lâm Nhiên
Khác lạ sao?
Ôn Nghi
Em cảm giác... như anh đang xa cách em. Từ sáng nay, anh nói chuyện với em rất lạ.
Lâm Nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo ấy. Nếu đây chỉ là diễn xuất, thì Ôn Nghi quả là một diễn viên tài năng.
Còn nếu không... nếu em thật sự chỉ là một đứa em ngây thơ đang lo lắng cho anh trai, thì cậu đang làm gì vậy?
Comments