[ Allisagi ] Lạc Vào Thế Giới Kì Lạ
Hệ thống
“Ngươi không bao giờ thoát khỏi nơi này…"
Cậu bật tung cửa, tim đập dồn dập. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một luồng sương lạnh buốt phả ập vào mặt, làm cậu choáng váng. Trước mắt cậu không còn là hành lang quen thuộc của ngôi nhà nữa, mà là một con đường đất dài vô tận, bị bao phủ bởi màn sương dày đặc
Cậu quay đầu lại — căn phòng đã biến mất. Sau lưng giờ chỉ còn khoảng trống tối đen, như vực sâu nuốt trọn mọi lối quay về
Tiếng bước chân vang lên đâu đó trong sương. Lúc đầu rời rạc, sau đó dồn dập, tiến lại gần. Cậu run rẩy lùi bước, nhưng mỗi lần lùi thì dưới chân lại xuất hiện những bàn tay đen sì, khô quắt, bấu lấy đất, cố lôi cậu xuống.
Một bóng người hiện ra trong sương. Cao, gầy, cổ dài ngoẵng như bị kéo dãn. Gương mặt nó nứt nẻ, méo mó, không có miệng — nhưng âm thanh vẫn vang lên rõ mồn một:
“Đi tiếp đi… phía trước… đang đợi ngươi…”
Trái tim cậu đập loạn. Cậu biết mình không thể dừng lại. Cậu buộc phải bước vào màn sương, dù cảm giác rõ ràng rằng thứ đang “đợi” phía trước… không phải con người
Cậu vừa run rẩy bước thêm một bước thì mặt đất dưới chân bỗng rụp xuống. Cậu hét lên, toàn thân rơi tự do trong khoảng không tối đen, lạnh buốt. Tiếng gió rít xung quanh chẳng giống gió bình thường, mà như hàng ngàn giọng nói thì thầm kéo lê trong tai:
“Ngươi… thuộc về chúng ta…”
“Không có lối thoát đâu…”
Rơi mãi, rơi mãi. Cậu không còn cảm nhận được cơ thể, chỉ thấy tâm trí như sắp bị nuốt chửng. Thế nhưng, ngay lúc cậu nghĩ mình sẽ tan biến, trước mắt bỗng lóe lên những dòng chữ sáng trắng, nổi bật giữa bóng tối vô tận:
[Chào mừng ngươi đến với Hệ Thống: "Thế Giới Xám Tro".]
Cậu rơi bụp xuống đất, đau điếng, suýt khóc thành tiếng
Isagi Yoichi
Á… cái lưng tui! Rơi kiểu này chắc gãy xương sống mất thôi! Có ai phát bảo hiểm không vậy?//cậu xoa mông //
Ngay lúc cậu còn đang rên rỉ, cái bảng sáng lơ lửng lại hiện ra trước mặt:
[Nhiệm vụ đầu tiên:
- Sống sót qua "Đêm Thức Tỉnh".
Thưởng: Khóa Mắt Thứ Ba.
Thất bại: Linh hồn bị nuốt chửng vĩnh viễn]
Isagi Yoichi
Ơ… cái gì cơ? Sống sót? Còn không thì bị nuốt hồn á? Trời ơi, sáng nay tôi còn tính ăn sáng với trứng ốp la mà…// cậu trợn mắt//
Âm thanh lạnh lẽo vang lên:
“Ngươi đã được chọn. Không thể thoát."
Isagi Yoichi
Được rồi, được rồi… ai mà muốn thoát đâu. Nhưng mà… này, hệ thống ơi, có bản hướng dẫn sử dụng không? Chứ quăng tui xuống rừng ma, bảo sống sót mà không cho dao, không cho kiếm thì… tính tui đi bốc đất ăn sống qua ngày à.
Hệ thống im lặng một hồi, sau đó:
[Hướng dẫn cơ bản: Sử dụng trí thông minh và bản năng sinh tồn.]
Isagi Yoichi
Trời ạ! Trí thông minh hả? Bộ hệ thống không biết tui toàn học tủ, đi thi là trống rỗng đầu óc à?//cậu phun nước miếng//
Đột nhiên, trong bụi cây gần đó vang lên tiếng sột soạt. Một cái bóng cao lêu nghêu từ từ bước ra, đôi mắt sáng trắng lập lòe trong bóng tối.
Cậu run lẩy bẩy, rồi lí nhí:
Isagi Yoichi
Ờm… Hệ thống ơi… có thể cho tôi nút thoát game không? Hoặc ít nhất là cho cây gậy đánh ruồi tự vệ cũng được…
Bóng đen cao lêu nghêu từ từ bước ra khỏi bụi cây, đôi mắt trắng lấp lánh trong sương mù. Chân nó dài ngoằng, cử động khục khặc như khớp xương gãy vụn.
Cậu run cầm cập, nhưng miệng thì không chịu im:
Isagi Yoichi
Ồ… đẹp trai dữ. Chắc người mẫu catwalk lạc vào rừng chứ gì. Cho xin chữ ký với!?
Bảng hệ thống ngay lập tức nhảy số:
[Tiểu Quái: Dã Nhân Sương Mù
Chỉ số: ???
Trạng thái: Đang truy sát.
Nhiệm vụ khẩn cấp: Sống sót trong 60 giây!
Thưởng: 1 Vật phẩm ngẫu nhiên.]
Isagi Yoichi
Cái gì mà 60 giây?! Người ta chơi game còn được buff đồ khởi đầu, tui thì chạy bằng dép tổ ong hả?
Không đợi cậu than thêm, con Dã Nhân há miệng… à mà thật ra là nứt toác nguyên phần mặt ra, từ trong chảy ra thứ dịch đen sì. Nó rít lên rồi lao thẳng tới!
Cậu bật dậy, cắm đầu chạy, vừa chạy vừa la:
Isagi Yoichi
Thôi thôi thôi! Cho tui đổi sang chế độ hướng dẫn tân thủ đi mà! Tôi hứa sẽ chăm chỉ làm nhiệm vụ, không hack cheat đâu!
Bụp! Một thông báo hiện ngay trước mặt.
[Vật phẩm hỗ trợ khẩn cấp được kích hoạt!]
Nhận được: ... Cục Đá. ]
Isagi Yoichi
Cái gì cơ?! Giữa rừng ma quái mà cho tôi cục đá? Hệ thống ơi, ông định cho tôi ném đá hội nghị à?!
Nhưng con Dã Nhân đã ngay sau lưng, bàn tay dài ngoẵng sắp chụp lấy gáy cậu. Trong tích tắc, cậu nghiến răng, quăng cục đá thật mạnh. Bốp! — kỳ lạ thay, cục đá phát sáng, nổ tung như pháo hoa, khiến quái vật gào rú, lùi lại.
Cậu thở hổn hển, miệng cười gượng:
Isagi Yoichi
Ồ, thì ra… cục đá xịn thế này mà hệ thống không nói sớm! Suýt nữa tui tưởng phải chết nhảm rồi chứ.
Hệ thống lạnh lùng hiện thêm dòng chữ:
[Thời gian sống sót: 45 giây còn lại...]
Isagi Yoichi
Cái gì?! Mới có 15 giây thôi á?! Trời ơi, còn bao nhiêu con nữa đang chờ tui đây?!
Cậu lao như bay trong rừng, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đằng sau, Dã Nhân gào rú, đuổi sát gót.
Isagi Yoichi
Má ơi! 45 giây nữa chắc tui chết sớm! Hệ thống, cứu đê!
Ngay lập tức, bảng sáng lóe lên
[Chúc mừng! Kích hoạt kỹ năng khẩn cấp.
Nhận được kỹ năng: … “Tiếng Thét Chói Tai Lv.1”
Hiệu ứng: La lên thật to, kẻ địch sẽ bị choáng 1 giây.
Lưu ý: Tái sử dụng sau 30 giây.]
Isagi Yoichi
Ủa??? Đây là kỹ năng hay là xúi tui làm lố vậy?!//trợn mắt//
Quái vật đã gần kề, bàn tay nhớp nháp quơ tới. Trong cơn tuyệt vọng, cậu hít một hơi thật sâu rồi gào lên:
Isagi Yoichi
AAAAAAAAAAAAA!!!
Âm thanh vang dội đến mức rung cả cánh rừng. Thật khó tin — con Dã Nhân đứng khựng lại, mắt trợn trừng, ngã cái rầm xuống đất co giật.
Cậu thở dốc, mồ hôi đầm đìa, mà vẫn không quên cà khịa:
Isagi Yoichi
Trời đất… vậy mà hiệu quả thiệt. Hệ thống ơi, ông chắc chắn không troll tui đó chứ?
Isagi Yoichi
Ủa còn nữa hả trời? Một con thôi đã muốn xỉu rồi mà còn nửa phút sao chịu nổi!
Đúng lúc đó, bụi cây trước mặt rung lắc. Không chỉ một, mà ba cái bóng khác từ từ bước ra, cao lớn, méo mó, đôi mắt trắng dã sáng rực trong màn sương.
Cậu ngã ngồi xuống đất, mặt mày tái mét:
Isagi Yoichi
Ờm… hệ thống nè… giờ ông cho tui thêm cục đá nữa cũng được, tui hứa lần này ném cho chuẩn…!
Ba cái bóng cao ngoằng từ từ lết ra khỏi bụi cây. Đôi mắt trắng dã của chúng sáng lên giữa màn sương, nhìn thẳng vào cậu.
Mặt cậu cứng đờ, miệng giật giật:
Isagi Yoichi
Ba… ba con? Hệ thống ơi, ông tính tổ chức concert cho tui hả? Tui làm gì mà được ưu ái thế này…
Isagi Yoichi
*Chết rồi chết rồi! Một con thì còn chạy được, ba con thì thôi khỏi… chắc mình thành buffet sáng cho tụi nó mất!*
Bảng sáng lạnh lùng nhấp nháy:
[Đề xuất: Sử dụng kỹ năng “Tiếng Thét Chói Tai Lv.1”]
Cậu nhăn mặt, hai tay ôm đầu:
Isagi Yoichi
Trời ạ, la thêm lần nữa á? Bộ tui là ca sĩ opera chắc?! //nói nhỏ//
Mồ hôi nhỏ giọt trên trán, tim đập như trống. Cậu lùi lại, gót chân vấp phải cục đá, suýt té ngửa.
Isagi Yoichi
*Không ổn rồi… phải làm cái gì đó. Coi phim mấy nhân vật chính toàn có skill bá đạo. Còn mình thì… skill hét. Hệ thống này chắc ghét mình.*
Cậu nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu, rồi bất ngờ hét toáng lên:
Isagi Yoichi
ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TUIIIIIIIIIII!!!
Tiếng hét vang rền đến mức chim chóc (hay cái gì đó giống chim trong rừng) cũng bay toán loạn. Ba con quái khựng lại, ôm đầu, gào rú, ngã lăn ra đất co giật.
Đứng sững, miệng há hốc, mắt long lanh như sắp khóc:
Isagi Yoichi
Ơ… trời đất, mình hét thôi mà cũng pro dữ vậy hả?!
Ngay lúc cậu còn ngây ngốc, bảng sáng nhấp nháy thêm dòng chữ mới:
[Phần thưởng khẩn cấp: Vật phẩm ngẫu nhiên đã được trao.
Nhận được: ... Chiếc Chảo Rỉ Sét.]
Cậu cầm cái chảo lên, mặt méo xệch:
Isagi Yoichi
Ờ… hệ thống ơi, ông chắc chắn không đang chơi game nấu ăn với tui đó chứ?!
Isagi Yoichi
*Thôi kệ… có vũ khí còn hơn không. Ít ra cũng đập được muỗi… hay đập đầu quái nếu nó dám lại gần.*
Comments
Hoa xương rồng
Tuyệt vời! Tác giả tài năng 🤩🤩
2025-09-03
0