[ Allisagi ] Lạc Vào Thế Giới Kì Lạ
Lời nói không bóng người
Một buổi sáng thật đẹp trời, cậu khẽ mở mắt. Ánh nắng vàng nhạt len qua khe cửa sổ, trải dài trên gương mặt còn ngái ngủ của cậu. Không khí mát lành của buổi sớm ùa vào, mang theo hương cỏ non và chút sương còn vương trên lá.
Isagi vươn vai, lưng cậu khẽ kêu rắc một tiếng nhẹ, đôi mắt trong veo ánh lên chút lười biếng nhưng cũng đầy bình yên. Bên ngoài, tiếng chim hót ríu rít vang lên như một khúc nhạc chào ngày mới. Cậu ngồi dậy, đưa tay vén mái tóc rối, khẽ mỉm cười.
Sáng nay, khác hẳn với những ngày trước, trong lòng cậu có cảm giác kỳ lạ — như thể một điều gì đó mới mẻ, sắp sửa bắt đầu trong thế giới của mình.
cậu nhìn xung quanh căn phòng.Ánh nắng lạ lùng xuyên qua cửa sổ, không còn vàng ấm như thường lệ mà nhợt nhạt, xám tro như sương khói. Căn phòng quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Trên trần, những vết nứt loang lổ như những cánh tay đen ngoằn ngoèo đang lan dần ra.
Cậu nghe tiếng chim ngoài kia… nhưng không phải là tiếng hót. Đó là thứ âm thanh the thé, kéo dài như tiếng kim loại cào vào thủy tinh. Isagi rùng mình, đưa tay dụi mắt, nghĩ rằng mình vẫn chưa tỉnh hẳn. Nhưng khi nhìn ra ngoài, cảnh vật khiến cậu ch.ế.t lặng
Chiếc sân vườn quen thuộc biến mất, thay vào đó là một khoảng đất khô cằn, sương mù đặc quánh, mờ ảo. Những cái bóng lẩn khuất trong màn sương, cao gầy, đứng im, như đang nhìn thẳng vào cậu.
Cậu cảm thấy không khí lạnh buốt tràn vào trong lòng người cậu lúc này. Bỗng bên tai, cậu phát ra một giọng thì thầm khe khẽ vang lên.
Cậu đứng hình ,giọng nói đó cậu không rõ nam hay nữ, xa xăm nhưng sát ngay bên. Cậu quay đầu lại — bên trong căn nhà trống rỗng không có ai , chỉ có tiếng con tim đập dồn dập của chính mình.
Isagi cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nhưng ngực cậu lại nặng trĩu như bị ai đó đè chặt. Cảm giác ngột ngạt dâng lên từng đợt. Cậu quay mặt ra sân vườn… thì phát hiện ra điều khủng khiếp hơn
Trong màn sương đặc quánh ấy, một cái bóng cao gầy đã tiến lại gần hơn. Nó không bước đi, mà trượt tới, từng chút một, như bị kéo lê. Khuôn mặt nó mờ mịt, chỉ có đôi mắt trắng dã đang mở to, dán chặt vào cậu.
Lần này, giọng thì thầm vang lên rõ ràng, gọi thẳng tên cậu. Cả người cậu đông cứng. Làm sao… làm sao nó biết tên mình?
Đúng lúc ấy, trên bầu trời vang lên một tiếng “rắc”. Vết nứt đen ngoằn ngoèo bắt đầu tách toạc ra, như thể có thứ gì đó đang cố chui ra từ bên trong. Những mảnh vữa rơi xuống mặt đất, lạnh ngắt như băng.
Cậu vội lao ra khỏi sân vườn chạy vào nhà trốn , bàn chân vừa chạm mặt sàn liền nghe thấy một tiếng “tách” nhỏ. Cậu nhìn xuống… dưới sàn gỗ, có một con mắt mở ra, đỏ lòm, trừng trừng nhìn thẳng lên.
Một luồng gió lạnh lẽo thổi qua gáy, kèm theo tiếng thì thầm sát ngay tai.
“Ngươi không bao giờ thoát khỏi nơi này…”
Comments