[ Allisagi ] Lạc Vào Thế Giới Kì Lạ
Ba kẻ, một khởi đầu mới
Cậu nắm chặt cái chảo rỉ sét, mặt nhăn nhó như sắp khóc.
Isagi Yoichi
Được rồi… tới đâu thì tới. Lỡ mai báo chí có đăng ‘thanh niên bị quái vật ăn thịt, trong tay cầm cái chảo’, thì cũng đỡ nhục hơn chết trần.
Isagi Yoichi
*Mà khoan… sao rừng này im lặng lạ quá…*
Đúng lúc ấy, từ trong màn sương mờ ảo vang lên một giọng nói trầm nhưng mệt mỏi
???
Ê, nhóc kia… cậu hét gì mà ầm ỹ vậy? Quái nó kéo tới đầy kìa.
Cậu quay phắt lại. Một bóng người đang bước ra từ phía sau gốc cây cong queo. Đó là một thanh niên mặc áo choàng đen, tóc rối bù, trên vai đeo… một cái xẻng cũ kỹ.
Isagi Yoichi
*Ủa… ai đây? NPC bán đồ hả? Hay đồng đội bí mật?*//há hốc mồm//
???
Đồng đội? Cậu nghĩ nơi này còn có thứ dễ thương như vậy à? Tôi ở đây… lâu hơn cậu tưởng.//nhướn mày//
Isagi Yoichi
*Lâu hơn mình tưởng? Ý hắn là cũng bị nhốt trong cái ác mộng hệ thống này?*
Isagi Yoichi
Ờm… anh gì đó ơi, vậy anh có vũ khí ngon hơn cái chảo này không? Tại tui sợ tí nữa gặp quái, đập nó xong chắc nó cười chết chứ không đau.//gãi đầu//
???
Tôi chỉ có cái này. Nhưng ít nhất, nó từng đào mồ chôn được một con Dã Nhân.//thở dài+giơ cái xẻng lên//
Isagi Yoichi
Ủa… vậy anh chơi Minecraft ngoài đời à?//"ngây thơ "hỏi//
???
Nếu cậu còn sống sót được đến tối nay, tôi sẽ kể cho cậu nghe.//nghiêng đầu+ nở nụ cười méo xệch//
Ngay lúc ấy, phía sau vang lên tiếng gào rú — mấy con quái bị choáng lúc nãy đã bắt đầu đứng dậy. Đôi mắt trắng dã lần nữa rực sáng trong sương.
Cậu hoảng hốt, ôm chặt cái chảo, mặt xanh lè
Isagi Yoichi
Trời đất ơi… chưa kịp làm quen mà tụi nó quay lại rồi! Này anh xẻng, có định giúp không?!
Lũ Dã Nhân rú lên, thân hình cong vẹo bò lổm ngổm trên đất rồi bật dậy, lao thẳng về phía hai người.
Cậu hoảng loạn, mắt trợn tròn, mặt méo xệch như sắp khóc
Isagi Yoichi
Ôi mẹ ơi, nó chạy kìa! Anh ơi, giờ không phải lúc đứng tạo dáng ngầu đâu, đập nó lẹ đi không thì tui mất mạng đó!
Anh chàng áo choàng đen nhếch môi cười nửa miệng, xiết chặt cán xẻng
???
Nhóc… nếu không muốn chết thì chuẩn bị hét thêm lần nữa đi.
Isagi Yoichi
*Hét nữa hả?! Trời đất, người ta học kiếm thuật, phép thuật… còn mình thì hát karaoke sống còn!*
Con quái đầu tiên lao tới. Xẻng và chảo cùng lúc giơ lên — KENGGG! — âm thanh chát chúa vang vọng cả khu rừng.
Cậu suýt rớt cả chảo, mặt nhăn nhó:
Isagi Yoichi
Aaa! Tay tui sắp rụng ra rồi đây nè! Đánh quái hay đánh sắt vậy trời!
Anh khẽ lạnh lùng xoay người, đập mạnh vào đầu một con khác, máu đen tóe ra. Nhưng đám quái còn lại vẫn điên cuồng tiến tới, nhiều gấp đôi lúc trước.
Isagi Yoichi
Anh gì ơi… tui nghĩ tụi nó đông quá… hay là mình… chạy?!//nuốt nước bọt+tim đập loạn//
Anh liếc cậu, đôi mắt tối sầm lại
???
Chạy? Không đâu. Nếu chạy, cậu sẽ không bao giờ ra khỏi khu rừng này.
Isagi Yoichi
*Sao cái ông này nói câu nào cũng nghe như dọa mình chết vậy trời?!*//cứng đờ+mồ hôi nhỏ giọt//
Ngay khi con quái to nhất lao lên, miệng nứt toác chuẩn bị cắn, hệ thống lại bật thông báo
[Nhiệm vụ phụ khẩn cấp kích hoạt!
Hợp tác với Người Cầm Xẻng để hạ gục "Dã Nhân Thủ Lĩnh".
Thưởng: ???
Thất bại: Cả hai sẽ bị xé xác.]
Cậu nhìn cái bảng rồi nhìn con quái khổng lồ đang gào rú, hai tay ôm chảo mà mặt méo xệch như bánh tráng nhúng nước
Isagi Yoichi
Ơ… nãy giờ tui tưởng anh là đồng minh, mà coi chừng hệ thống troll, hai ta chết chung đó nha!
Anh liếc sang, nở nụ cười mỉm đầy bí ẩn
???
Nếu cậu chết, tôi chỉ việc chôn thôi… tôi quen việc này rồi.
Isagi Yoichi
Trời ơi, anh nói vậy nghe ghê quá! Được rồi, cùng nhau đập nó đi chứ, tui chưa muốn vô quan tài đâu!!
Bầy Dã Nhân gào rú, lao tới như thủy triều đen. Không khí đặc quánh mùi tanh, khiến hít thở cũng thấy rợn người.
Cậu nắm chặt cái chảo, đôi mắt không còn run rẩy như trước. Khóe môi cậu nhếch nhẹ, trông chẳng khác gì đang khiêu khích.
Isagi Yoichi
Ừ, đông thật… nhưng đông thì sao? Nấu bếp đông khách còn chưa ngán, huống chi mấy thằng zombie lỗi này.
Anh liếc qua, thoáng sững người vì khí thế thay đổi đột ngột. Nhưng chưa kịp hỏi, cậu đã lao lên.
Con quái đầu tiên bổ móng vuốt xuống. Cậu xoay người, giơ chảo đỡ KENGGG! rồi bật ngược lại, thúc mạnh vào cằm nó. Xương gãy nghe răng rắc, con quái bật ngửa, giãy giụa.
Cậu không bỏ lỡ, hét một tiếng chói tai — AAAAA! — âm thanh vang dội, lũ quái khác chao đảo, ôm đầu loạng choạng.
Isagi Yoichi
*Hệ thống cho kỹ năng tưởng lố, ai ngờ hợp tình hợp cảnh vãi!*
Isagi Yoichi
Giờ thì… ăn chảo nè!!
Cậu bật cười, vung chảo tạt ngang, đầu một con Dã Nhân nứt toác, máu đen bắn tung tóe.
Anh nhìn cảnh đó, khóe miệng khẽ nhếch
???
Nhóc… không tệ. Tôi còn tưởng phải cõng cậu chạy.
Isagi Yoichi
Xin lỗi nghen, tui mà chạy thì ai gánh anh?//liếc lạc+cười điểu/
Lũ quái gầm lên, “Thủ Lĩnh Dã Nhân” khổng lồ từ trong sương xuất hiện, đôi mắt trắng dã lóe sáng, giậm mạnh khiến đất nứt toác.
Không khí căng thẳng như dây đàn
[Hợp tác để tiêu diệt Thủ Lĩnh Dã Nhân!
Thưởng: Kỹ năng mới.
Thất bại: Cả hai sẽ bị xé xác.]
Cậu liếm môi, ánh mắt sắc lạnh, chảo nắm chắc trong tay. Dù mồ hôi còn rơi, nhưng nụ cười lại càng rõ
Isagi Yoichi
Nghe rồi đó, anh xẻng. Một mạng boss thôi, đâu có khó. Giữ lưng tui, còn phần tấn công để tui lo.
Anh gật đầu, siết chặt vũ khí, giọng trầm xuống
???
…Hừ, coi bộ tôi đã xem nhẹ cậu rồi.
Bầy quái đồng loạt gào thét, lao đến như thác lũ. Trong khoảnh khắc ấy, hai bóng người — một với chảo, một với xẻng — cùng xông lên, sẵn sàng xé toạc màn sương rùng rợn.
Cả khu rừng rung chuyển khi “Thủ Lĩnh Dã Nhân” từ từ trồi ra. Thân thể nó khổng lồ, cao gấp ba người, da thịt lở loét, xương nhọn trồi ra khỏi lưng như gai. Mỗi bước đi khiến đất nứt vỡ, còn tiếng gào thì như xuyên thẳng vào não, buộc cậu phải nhăn mặt bịt tai.
Isagi Yoichi
*Ghê thật… nhìn như cái xác sống bị chắp vá bằng ác mộng. Nhưng càng ghê thì hạ được nó càng phê!*
Cậu nắm chặt chảo, khóe môi nhếch cười
Isagi Yoichi
Rồi, tới giờ ăn sáng rồi mấy cưng ơi. Tui nấu miễn phí, chỉ hơi đau đầu thôi nha.
???
Cậu còn đùa được sao? Một giây sơ sẩy thôi là bị nó xé xác rồi.
Isagi Yoichi
Đùa chứ ai nói tui không tính toán? Sợ hãi chỉ là gia vị để món này ngon hơn thôi.//nháy mắt+bình thản//
Boss gầm lên, lao tới. Cả mặt đất rung bần bật. Ngay khoảnh khắc nó vung cánh tay khổng lồ, cậu bất ngờ bước lên chắn trước, hét một tiếng chói tai. Quái thủ lĩnh choáng váng, bước hụt, khụy xuống một gối.
Cậu lao lên, xoay chảo đập thẳng vào đầu gối nó, nghe rắc! một tiếng nứt ghê rợn. Máu đen phụt ra, mùi tanh nồng nặc.
Anh thoáng sững người. Trong ánh mắt lạnh lùng thoáng chút kinh ngạc.
???
Thằng nhóc này… giả vờ run sợ, nhưng thực chất lại đánh chuẩn xác như lính dày dạn.
Ngay lúc cả hai chuẩn bị tung đòn tiếp theo, một giọng nữ trong trẻo nhưng rợn gáy vang lên từ trên cao
“Ấy da~ coi bộ hai anh em hợp tác ăn ý ghê ha… nhưng mà boss này chưa tới lượt hai người đâu.”
Từ trong sương, một cô gái xuất hiện. Mái tóc dài đen rũ rượi, mắt đỏ như máu, tay cầm một… con rối gỗ. Con rối mở miệng cười khanh khách, hàm răng sắt bén lấp loáng.
Isagi Yoichi
*Quỷ thật… cái cảm giác này… như thể vừa gặp ác mộng đứng dậy chào mình*.//cứng đờ trong một giây+da gà nổi khắp người//
Cậu vẫn cố nhếch môi cười trêu
Isagi Yoichi
Xin lỗi cô em, boss này tui đặt chỗ rồi, không nhận người chen ngang.
Cô gái nghiêng đầu, nụ cười méo mó đến dị dạng
???
Chen ngang? Không, ta tới để xem… hai con chuột nhỏ này chạy được bao xa.
Con rối trong tay cô cử động, bò xuống đất, đôi mắt trống rỗng sáng lên màu đỏ. Nó di chuyển như một sinh vật sống, phát ra tiếng cười rợn rợn
Không khí lập tức đông cứng. Boss thủ lĩnh gầm rú, con rối khủng khiếp lết tới, còn cô gái đứng trên cành cây nhìn xuống, như một khán giả khoái trá.
Cậu nghiến răng, mồ hôi lạnh rơi nhưng ánh mắt lại sáng rực, cậu quay sang anh , cười nửa miệng
Isagi Yoichi
Được thôi. Vậy thì bữa sáng nay… mình ăn combo 2 món.
???
tsk…Cậu đúng là thằng điên. Nhưng tôi thích.//nhếch môi+siết chặt xẻng//
Không khí căng như dây đàn. Boss thủ lĩnh khổng lồ gầm lên, chuẩn bị tấn công, thì bất ngờ cơ thể nó rung lắc dữ dội. Lớp da lở loét bắt đầu nứt toác, bong tróc, để lộ… một hình hài người bên trong.
Từ trong lớp xác quái, bước ra một chàng trai cao lớn, mái tóc dài màu bạc, đôi mắt đỏ rực như máu nhưng gương mặt lại đẹp đến mức… khiến Isariyuichi lỡ nhìn trân trối.
Isagi Yoichi
*Ủa??? Boss quái vật… mà sao đẹp trai dữ vậy trời?! Má ơi, tới công chuyện rồi…*
Anh ta mỉm cười nhạt, giọng khàn trầm nhưng đầy mị lực
“Các ngươi đánh thức ta rồi… thú vị đấy.”
Cậu lúng túng trong vài giây, rồi vội lấy lại bình tĩnh, cố che giấu sự “hấp hối nội tâm”
Isagi Yoichi
À… anh trai à, anh làm boss thì boss đi, biến hình trai đẹp làm chi? Bộ tính dụ tui hả? Xin lỗi nha, tui dễ dụ lắm á.
Anh liếc sang, mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng lại cụp nhẹ lông mày
???
Tên này… đang giỡn hay thật sự bị hút hồn vậy trời?!//nói nhỏ//
Boss đẹp trai nhấc tay, những mảnh da xác sống bay quanh như tấm áo choàng, ánh mắt khóa chặt
???
Ta sẽ không giết ngươi… Ngươi khiến ta… tò mò.
Isagi Yoichi
Tò mò thì tốt. Nhưng để vô được danh sách hẹn hò với tui, anh phải sống sót qua cái chảo này trước đã.//nhếch môi cười+giơ chảo lên thủ thế//
???
Thú vị thật… một thằng nhóc, mà ba kẻ quái vật đều chú ý. Hahaha… chắc đây sẽ là trò vui dài lâu rồi.//khúc khích cười+mắt sáng rực//
Cả khu rừng rền vang bởi tiếng va chạm. Chảo, xẻng, rối, và cả mảnh da quái vật xoáy cuộn trong một vũ điệu ghê rợn.
Cậu xoay chảo đỡ đòn, mặt nghiến răng nhưng ánh mắt sáng rực.
Isagi Yoichi
*Không thể cứ thủ mãi… phải có một cú knock-out thật đẹp!*
Cậu lao lên, hét vang một tiếng chói tai. Boss đẹp trai khựng lại trong thoáng chốc. Anh lập tức chớp lấy cơ hội, tung một cú bổ xẻng thẳng xuống, chẻ toạc lớp da áo choàng ma quái.
Không bỏ lỡ, bật người lên, xoay chảo như một cú “slam dunk” thẳng vào mặt Boss. BÙM! — tiếng nổ dội khắp không gian.
Cả khu rừng rung chuyển. Sương mù tan dần. Quái vật phụ tan biến thành tro. Boss đẹp trai khụy gối xuống, hơi thở dồn dập. Nhưng thay vì ngã gục, hắn… bật cười khàn
???
Khá lắm. Hai ngươi… quả thật khác biệt.
Hắn đứng dậy, gạt vết máu ở khóe môi, rồi nở một nụ cười ma mị khiến cậu phải đỏ mặt trong một giây.
Isagi Yoichi
* Chết cha, đẹp trai kiểu này đánh nhau sao nghiêm túc nổi trời?*
???
Ngươi muốn gì? Nếu còn định tấn công //cầm xẻng chĩa thẳng+ giọng trầm cảnh giác//
???
Không. Ta sẽ không giết. Trái lại… ta muốn đồng hành. Thằng nhóc kia… //đưa tay lên+nhìn về phía cậu//
???
ngươi khiến ta hứng thú
Cậu giả vờ nhún vai, nhưng khóe môi lại nhếch cười
Isagi Yoichi
Ờ thì… tui cũng hứng thú chút chút. Nhưng anh đẹp trai mà bám tui riết thì cẩn thận, vô harem tui rồi không ra được đâu.
???
...// lạnh mặt ,nhưng trong lòng lại nhói nhói khó hiểu //
Cô gái ôm rối bật cười khanh khách, lùi dần vào sương mù
???
Được rồi… ta sẽ còn quay lại. Đừng để ta thất vọng, Isagi
Sương tan biến. Cánh rừng lại tĩnh lặng. Chỉ còn ba người — và không khí lạ lùng treo giữa họ.
Isagi Yoichi
À mà, nãy giờ chưa biết tên anh ha? Đánh nhau như vậy rồi mà vẫn chưa giới thiệu coi kì.//chống chảo+quay sang anh hỏi//
Kiyora Jin
//im lặng một hồi +đáp lời//Kiyora Jin
Isagi Yoichi
Ừm, tên ngầu ha. Còn tui… Isagi Yoichi.Cứ gọi là gì cũng được , cho dễ hét khi cần cứu. //cười tươi//
Boss đẹp trai tiến lại, đôi mắt sáng trong màn sương còn sót
Chigiri Hyoma
Ta… Chigiri Hyoma. Từ nay… ta sẽ đi cùng ngươi.
Isagi Yoichi
Ơ… boss mà đòi join team hả? Thôi kệ, càng đông càng vui. Miễn đừng lén ăn tui là được.
Kiyora Jin
//Siết chặt xẻng+lẩm bẩm nhỏ//…Đúng là thằng điên.
Nhưng trong lòng, cả hai đều biết: kể từ hôm nay, chuyến hành trình của Isariyuichi đã mở ra một harem kỳ quái — nơi đồng minh lẫn kẻ thù đều bị kéo xoay quanh nụ cười và cái chảo chết người của cậu.
Comments