Chương 2

Mùa hè năm ấy, bầu trời xanh đến lạ. Chẳng ai biết đó là mùa hè cuối cùng, trước khi mọi thứ đổi thay.
Hạ Phu Nhân - mẹ Hạ
Hạ Phu Nhân - mẹ Hạ
Tuấn Lâm, lên nhà ăn cơm.
Tiếng mẹ gọi vọng từ sân trước. Hạ Tuấn Lâm buông cây bóng rổ, phủi tay, rồi chạy theo con hẻm nhỏ dẫn sang biệt thự nhà họ Nghiêm.
Bữa cơm hôm đó, bàn ăn hai nhà náo nhiệt. Người lớn nói chuyện hợp tác, bàn bạc dự án, tiếng cười hòa lẫn tiếng ly vang lên liên tục. Chỉ có Nghiêm Hạo Tường, áo sơ mi trắng chỉnh tề, im lặng lật sách, chẳng buồn ngẩng đầu.
Nghiêm Phụ nhân - mẹ Nghiêm
Nghiêm Phụ nhân - mẹ Nghiêm
Tiểu Lâm nhà em ngoan lắm. //cười, giọng thân thiết//
Nghiêm Phụ nhân - mẹ Nghiêm
Nghiêm Phụ nhân - mẹ Nghiêm
Sau này lớn lên, hai đứa bọn nó mà thành một đôi thì còn gì bằng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//đỏ mặt, tay dưới bàn vô thức siết chặt, tim đập loạn//
Cậu liếc trộm Hạo Tường. Người kia chẳng có biểu cảm gì, chỉ lật sang trang mới, giọng đều đều:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con ăn no rồi. Con xin phép lên phòng học.
Bóng lưng cao ráo ấy biến mất nơi bậc thang, để lại khoảng trống vô hình đè nặng lên ngực Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không sao, có lẽ anh ấy ngại… chỉ là chưa quen với chuyện này thôi. //tự an ủi//
.
________
Vài tuần sau, hai gia đình chính thức công bố hôn ước.
Hạ Tuấn Lâm được gọi vào phòng khách, cậu hồi hộp đến mức tay run nhẹ, chỉ nghe loáng thoáng tiếng người lớn:
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Chờ hai đứa học xong đại học là làm lễ cưới, coi như tròn lời hứa của hai bên.
Ánh mắt Tuấn Lâm rực sáng.
Hạo Tường vẫn trầm tĩnh, chỉ khẽ gật đầu, giọng nhạt nhẽo đến mức khiến cậu thoáng hụt hẫng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con biết rồi.
.
Những năm cấp ba, Tuấn Lâm vẫn kiên trì chạy theo bóng lưng ấy.
Trường học, sân bóng, thậm chí là thư viện, chỉ cần Hạo Tường xuất hiện, cậu đều ở đó.
Có lần, trời mưa lớn, Hạo Tường che ô đi trước, Tuấn Lâm chậm một bước, ướt hết cả người. Hạo Tường quay đầu, đưa chiếc khăn khô lạnh lùng nói:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lần sau, đừng ngốc vậy nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//ôm chiếc khăn trong tay, nụ cười ngây ngô nở rộ//
Chỉ cần một câu quan tâm hờ hững thôi, với cậu đã đủ để vui cả một ngày dài.
Nhưng cậu không nhận ra, khoảng cách giữa hai người đang lặng lẽ giãn ra.
Hạo Tường bận rộn hơn, bắt đầu có những cuộc hẹn, những mối quan hệ mới, còn cậu, vẫn chỉ quanh quẩn trong vòng tròn nhỏ bé xoay quanh anh.
.
_________
Chiều hôm ấy, đứng trên sân thượng trường, Tuấn Lâm lấy hết can đảm hỏi:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường… anh có ghét em không?
Người con trai kia quay sang, ánh mắt hờ hững, khó đoán.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng nghĩ nhiều. Chúng ta sẽ kết hôn, đó là chuyện định sẵn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//mím môi, cười khẽ//
Cậu không nhận ra, trong câu nói ấy, chẳng có chút tình cảm nào, chỉ là một sự thật lạnh lùng – một hôn ước ràng buộc, chẳng hơn chẳng kém.
Và từ khoảnh khắc ấy, yêu thương của cậu bắt đầu trở thành một cuộc chờ đợi mỏi mòn.
______[Còn tiếp.....]______

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play