[Tường Lâm] Đoạn Tình Ba Năm
Chương 1
Trong những ký ức ấm áp nhất của Hạ Tuấn Lâm, luôn có một bóng lưng cao gầy đứng dưới tán cây bàng đầu ngõ — người con trai ấy tên là Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường, đợi em với!
Cậu bé nhỏ hơn hai tuổi, thở hổn hển chạy theo. Trong tay ôm khư khư con mèo hoang mới nhặt, mắt sáng rực chờ đợi lời khen.
Nghiêm Hạo Tường
Chạy chậm thôi , té bây giờ //quay đầu, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua, giọng thiếu niên lạnh nhạt//
Chỉ một câu nói đơn giản, vậy mà đủ khiến Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng cả gương mặt. Cậu cười rạng rỡ, như thể vừa được cả thế giới công nhận.
Hai gia đình vốn thân nhau từ mấy đời. Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ đã quen chạy theo bóng dáng ấy, dần dần trái tim ngây thơ của cậu cũng chẳng còn thuộc về chính mình.
Có lần, Nghiêm phu nhân vuốt tóc cậu, nửa đùa nửa thật:
Nghiêm Phụ nhân - mẹ Nghiêm
Tiểu Lâm ngoan lắm, sau này lớn lên, gả cho A Tường nhà dì nhé?
Khi ấy Hạ Tuấn Lâm mặt đỏ như gấc, ôm chặt con mèo nhỏ, lí nhí đáp:
Chỉ có Nghiêm Hạo Tường là không để tâm, cúi đầu chơi điện thoại, đôi mắt không gợn sóng.
Năm mười sáu tuổi, Hạ Tuấn Lâm chính thức nhận ra — tình cảm mình dành cho người ấy không chỉ là sự ngưỡng mộ trẻ con.
Nhưng tình cảm ấy, cậu giữ kín trong lòng, như một bí mật chưa từng được bật mí.
Chiều hè hôm ấy, dưới tán cây bàng đã già, Hạ Tuấn Lâm lấy hết can đảm gọi:
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường, em thích anh.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, chân thành.
Nghiêm Hạo Tường
...Đừng nói mấy lời trẻ con ấy nữa. //hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng quay đi, giọng bình thản như làn nước//
Trái tim non nớt của Hạ Tuấn Lâm khẽ run lên.
Nhưng rồi cậu chỉ mỉm cười, như chưa từng nghe thấy lời từ chối kia, tiếp tục chạy theo bóng lưng ấy.
Cậu tin rằng, chỉ cần mình kiên trì, chỉ cần đủ lâu, một ngày nào đó, Nghiêm Hạo Tường sẽ quay đầu lại.
Bóng dáng thiếu niên ấy khuất dần nơi cuối con ngõ, để lại nơi trái tim Hạ Tuấn Lâm một niềm tin ngây ngô — rằng tình yêu này, chỉ cần cố gắng, sẽ nở hoa.
Comments