[Rhycap] Cánh Hoa Cuối Cùng
Chương 3
Em giật mình tỉnh dậy, thoát khỏi cơn ác mộng.
Hoàng Đức Duy
Đ..đây là đâu?
Nguyễn Quang Anh
Đây là bệnh viện
Hoàng Đức Duy
A...anh là ai?
Nguyễn Quang Anh
Tôi là bác sĩ ở đây
Nguyễn Quang Anh: 19 tuổi, tài sắc vẹn toàn, rất thông minh, ngoài lạnh trong ấm.
Nguyễn Quang Anh
Cậu không được cử động mạnh đâu đó
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi trước, có gì cần thì cứ nhấn chuông trên đầu giường
Nguyễn Quang Anh
//bước ra ngoài//
Khi trong căn phòng chỉ còn mình em, đôi mắt em thờ thẫn, đầu đau nhói, mắt vừa đỏ vừa rát.
Em nhìn xung quanh, không có một thứ gì cả ngoài các dụng cụ y tế và một mùi thuốc sát trùng rất đặt trưng.
Hoàng Đức Duy
* Cuộc sống này..*
Hoàng Đức Duy
* Tệ với mình quá..*
Em rất muốn khóc, khóc cho thật lớn để quên đi nổi mất mát này. Nhưng em lại chẳng còn nước mắt nữa.
Tim em đau nhói lên từng cơn, hơi thở dồn dập, nổi sợ hãi đêm đó lại hiện về, nó cứ bám lấy em không rời.
Hoàng Đức Duy
*Tại sao các người sinh tôi ra, rồi lại bỏ rơi tôi ?*
Hoàng Đức Duy
*Tại sao lại còn cướp đi chỗ dựa duy nhất của tôi*
Hoàng Đức Duy
* Tại sao chứ ?*
Hoàng Đức Duy
*Tôi không đáng được hạnh phúc sao?*
Hoàng Đức Duy
*Tôi không đáng được yêu thương sao?*
Hoàng Đức Duy
Hức..ức..hức
Em ngồi co ro trong méo giường, cơ thể run lên kèm theo những tiếng nấc. Em vừa đau vừa hận vừa ghét.
Càng ngày em càng đắm chiềm vào suy nghĩ tiêu cực, em muốn đi theo ba mẹ nuôi của em, em muốn được hạnh phúc, được yêu thương.
Nhưng tại sao, ông trời lại tàn ác với em đến vậy..?
Liệu để một đứa trẻ mới 15 tuổi trải qua những điều tồi tệ như vầy có đáng hay không..?
Nguyễn Quang Anh
Này, tôi mới m-//bước vào//
Nguyễn Quang Anh
Cậu sao vậy ?//chạy lại chỗ em//
Nguyễn Quang Anh
Có sao không ?
Nguyễn Quang Anh
Đau chỗ nào sao ?
Hộp cháo thịt trên tay anh rơi xuống đất, anh chạy vội đến chỗ của em, quan tâm em nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng nấc của em.
Trước mắt anh là một cậu bé chỉ mới 15 tuổi đang co ro trên mép giường, cơ thể không ngừng run lên.
Hoàng Đức Duy
Hức..ức//ngước lên//
Hoàng Đức Duy
Tại sao, ông trời lại ác với tôi quá vậy hả..?
Hoàng Đức Duy
Tôi không đáng để có gia đình sao..?
Anh không nói gì, chỉ nhìn em với đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em, vỗ về em như một đứa bé mất đi thứ mình rất yêu thích.
Nhưng không ai khác, anh là người biết rõ nhất em đang bị gì..
Nguyễn Quang Anh
*Trầm cảm rồi..*
Đúng, anh là một bác sĩ tâm lí.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, anh đã đủ biết em đang bị gì, và đang phải chịu đựng những gì.
Tuổi thơ của anh cũng tựa như em, nhưng ít ra hắn còn có gia đình, có chỗ dựa, còn em..
Em không có gì cả, gia đình cũng không. Tất cả mất hết rồi, tan biến trong một đêm.
Hoàng Đức Duy
Hic..hức..ức..oaa//khóc lớn//
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, cứ khóc đi
Nguyễn Quang Anh
Khóc cho thoả mãn cậu, khóc cho nhẹ người//vỗ nhẹ lưng em//
Hoàng Đức Duy
Ức..tôi hận cái thế giới này..hức
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, tôi hiểu
Hoàng Đức Duy
Ông trời tàn nhẫn với tôi quá...hức
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, ngoan không sao
Nguyễn Quang Anh
Tôi ở đây với cậu
Nguyễn Quang Anh
Ngoan nhé
Em thì cứ khóc, anh thì cứ dỗ mãi. Tuy anh có cố gắng cỡ nào, cũng không thể chữa lành nổi vết thương đang chảy máu trong tim em.
Em cứ khóc, khóc mãi chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Đột nhiên, em gục trên vai anh mà thiếp đi.
Nguyễn Quang Anh
Ngủ rồi ?
Anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường bệnh, đắp chăn cho em, chỉnh lại dây chuyền nước.
Nguyễn Quang Anh
Không biết cậu đã phải trải qua những điều tồi tệ gì..?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ mới 15 tuổi mà đã bị trầm cảm nặng đến thế..
Nguyễn Quang Anh
//bước đi ra cửa//
Hoàng Đức Duy
Đ..đừng đi mà..//níu tay anh//
Hoàng Đức Duy
đừng để tôi một mình//mớ//
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, tôi ở lại với cậu.
Nguyễn Quang Anh
*Thật là..*
Anh cứ ở đấy, ngồi cạnh bên giường bệnh của em. Tay anh bị em nắm chặt lấy. Anh chỉ ngồi đó, ngắm nhìn gương mặt em.
Tay anh vuốt nhẹ tay em, làn da anh ấm áp đến lạ chạm vào em, sâu trong tiềm thức, dường như em cảm nhận được một sự ấm áp, chữa lành đến lạ.
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ bảo vệ em..!
Nguyễn Quang Anh
Sau này và...
Nguyễn Quang Anh
Mãi mãi..!
Comments