[Rhycap] Cánh Hoa Cuối Cùng
Chương 4
Cứ thế, em ở trong viện 3 ngày liền, thì ba ngày đó anh đều ở cạnh em như để bảo vệ một món đồ quý giá.
Hoàng Đức Duy
Này, sao anh cứ ở gần tôi hoài vậy?
Hoàng Đức Duy
Người gì đâu mà cọc cằng, thấy ghét//phồng má//
Hoàng Đức Duy
Anh mà cứ cọc thế..
Hoàng Đức Duy
Có chos cũng chẳng thèm yêu anh !
Nguyễn Quang Anh
Anh làm gì em chưa ?
Nguyễn Quang Anh
Sao em này nọ với anh ?
Hoàng Đức Duy
Ai kêu ông chảnh chi
Nguyễn Quang Anh
Chảnh thì sao ?
Nguyễn Quang Anh
Chảnh ăn hết đất nhà em à ?
Nguyễn Quang Anh
Chảnh ăn cắp ba mẹ em ch-//đơ//
Nguyễn Quang Anh
Ơ, anh xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Anh lỡ lời
Nguyễn Quang Anh
Duy, đừng giận anh..//lúng túng//
Hoàng Đức Duy
Vâng, không sao
Hoàng Đức Duy
Anh ra ngoài trước đi, em mệt em muốn ngủ//nhìn ra cửa sổ//
Nguyễn Quang Anh
Vậy, được rồi//đi ra ngoài//
Hoàng Đức Duy
Anh ấy nói đúng nhỉ..
Hoàng Đức Duy
Mình thật sự không thuộc về nơi này
Hoàng Đức Duy
//rạch tay//
Hoàng Đức Duy
Bao nhiêu lần rồi nhỉ ?//cười khổ//
Hoàng Đức Duy
Vẫn không đau bằng vết thương trong tim..
Nguyễn Quang Anh
Này Duy em không được r-//chôn chân//
Anh đứng hình nhìn thân ảnh nhỏ bé đang cầm dao lam rạch tay mình, máu chảy dài rơi xuống nệm.
Nguyễn Quang Anh
Anh nói em bao lần rồi ?
Nguyễn Quang Anh
Không được rạch tay cơ mà !//cầm máu cho em//
Nguyễn Quang Anh
Em lì quá
Nguyễn Quang Anh
Không nghe lời anh đúng không?
Chẳng hiểu sao, khi thấy dáng vẻ anh đang ân cần, lo lắng cho em, em lại cảm thấy chạnh lòng.
Hoàng Đức Duy
Em không sao, cũng quen rồi mà//cúi xuống//
Hoàng Đức Duy
Đây đâu phải lần đầu anh thấy em làm vậy đâu chứ..?
Nguyễn Quang Anh
Quen cái gì mà quen!?
Nguyễn Quang Anh
Anh không cho phép em quen với thứ này !//băng lại cho em//
Hoàng Đức Duy
Sao anh lại lo cho em như vậy ?
Anh khựng lại vài bước, không vội trả lời.
Nguyễn Quang Anh
Em là bệnh nhân của anh..
Hoàng Đức Duy
Khi nào, em mới được xuất viện ?
Nguyễn Quang Anh
Em có thể về rồi..
Hoàng Đức Duy
Vậy, không phiền
Hoàng Đức Duy
Anh có thể bắt taxi cho em được không ạ?//ngước nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Em về bây giờ sao ?
Nguyễn Quang Anh
Vậy soạn đồ đi, anh phụ em
Hoàng Đức Duy
Nếu như anh mà có bồ, chắc cô gái đó rất may mắn nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Anh tốt đến thế mà..!//cười//
Nguyễn Quang Anh
Em lo xa quá, anh mới 19 tuổi thôi//đặt tay lên đầu em xoa nhẹ//
Cứ thế, anh và em không còn nói thêm câu nào nữa. Họ im lặng đến lúc xuống cổng bệnh viện, có một chiếc taxi đang chờ em.
Nguyễn Quang Anh
Về cẩn thận nhé
Nguyễn Quang Anh
Lâu lâu nhớ lên chơi với anh nha !
Nguyễn Quang Anh
Em không lên, là anh giận em đó //phụng phịu//
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi, khi rảnh em sẽ đến tìm anh
Hoàng Đức Duy
Em đi nha//lên xe//
Nguyễn Quang Anh
Cho em //đưa hộp quà//
Nguyễn Quang Anh
Về nhà mới được mở nhé //chạy vào//
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, em ngồi tựa lưng vào ghế, hạ kính xe để làn gió thoáng xâm nhập vào trong.
Mái tóc bạch kim của em nhẹ bay theo làn gió, ánh mắt sâu thẩm nhìn ra ngoài.
Tay em vuốt nhẹ hộp quà anh vừa đưa lúc nãy. Trong lòng có chút tò mò.
Hoàng Đức Duy
Anh ấy tốt thật..!
Bên trên chiếc hộp là một bức thư tay, nét chữ nắn nót, đẹp đẽ mang vẻ học thức.
Em biết không Duy? Anh chẳng phải là một chàng trai tâm lí, tinh tế gì cả. Tuy anh có vẻ hơi cọc cằn một chút nhưng anh thật sự thương em. Anh không biết em thích gì cả, anh phải mất hai ngày liền mới lựa được quà cho em. Mong em hãy buông bỏ quá khứ và sống thật tốt. Khi nào cần thì đến công viên kế bên bệnh viện gặp anh nhé !
Ký tên
Nguyễn Quang Anh
Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ, nhưng dường như đã có thể chạm đến trái tim em. Nhưng vẫn vòn thiếu một chút nữa.
Em đứng trước cánh cửa quen thuộc. Nhìn sơ một vòng.
Hoàng Đức Duy
Vẫn vậy nhỉ..
Em chần chừ một hồi lâu mới dám đẩu cửa vào.
Căn nhà trống trãi đến lạ, chẳng còn hơi ấm gia đình, chẳng còn những hương thơm từ món ăn mà mẹ em nấu, chẳng còn hình dáng người đàn ông ngồi sofa xem tivi nữa.
Thứ sót lại chỉ còn một không gian yên ắng, lạnh lẽo, ngôi nhà tối thui, mùi tanh của máu vẫn còn thoang thoảng trong không khí, nó khiến em rất khó chịu.
Hoàng Đức Duy
Trống trãi quá nhỉ..?//nhói lên//
Em lê từng bước nặng nề xuống bếp, nơi mẹ em thường đứng để nấu ăn cho cả nhà.
Em nhìn sang phía bàn ăn, nơi mà cả nhà em vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau. Là nơi gắn kết tình thương trong gia đình.
Hoàng Đức Duy
Bếp vẫn vậy, nhưng mẹ lại đi mất rồi..//cười khờ//
Cứ thế, em bước từng bước đến những nơi từng đầy ấp những tiếng cười, những niềm vui khó tả trong căn nhà.
Ngoài vườn, ba em đã trồng một cánh đồng hoa hồng lớn khi nghe mẹ em nói em rất thích hoa hồng.
Ba em tuy không thể hiện yêu thương bằng lời nói, nhưng ông lại dùng hành động để thể hiện chúng.
Hoàng Đức Duy
Hức..ba ơi..//rưng rưng//
Em lại lê thân xác mệt mỏi lên phòng. Căn phòng bừa bộn, tủ cạnh giường đã đóng một lớp bụi mỏng.
Nhưng em lại chẳng bận tâm đến, trực tiếp ngã thân lên giường và dần chiềm vào giấc ngủ.
Comments