[Rhycap] Cánh Hoa Cuối Cùng
Chương 5
Em thức giấc sau một chuỗi ngày không ngon giấc trong viện, em nhìn quanh phòng như tìm kiếm một chút hơi ấm còn sót lại ở đâu đó.
Không còn những lời than vãn của mẹ khi em ngủ quá giấc, không còn những lời to tiếng nhưng chứa đầy yêu thương từ ba. Không còn những cái đánh yêu của mẹ khi đánh thức em nữa.
Tiếng tin nhắn vang lên trong điện thoại em.
Nàng là người bạn em rất quý, khi nghe tin xấu của gia đình em, nàng rất hoảng hốt và lo lắng cho Duy.
Nguyễn Pháp Kiều
💬 Mày đâu rồi:(?
Nguyễn Pháp Kiều
💬 Làm ơn, trả lời tin nhắn tao đi Duy
Nguyễn Pháp Kiều
💬 Đừng làm tao sợ mà Duy
Hàng loạt các tin nhắn, cuộc gọi nhỡ kéo dài không hồi kết. Nó thể hiện rõ sự gấp gáp của nàng.
Em khẽ gõ vào màn điện thoại.
Nguyễn Pháp Kiều
💬 Mày ổn không
Nguyễn Pháp Kiều
💬 Sao mấy nay tao nhắn mà mày không trả lời
Nguyễn Pháp Kiều
💬 Mày có biết tao lo cho mày lắm không?
Hoàng Đức Duy
💬 Tao xin lỗi
Hoàng Đức Duy
💬 Tối nay 7pm, mày nhắn mọi người ra công viên gặp tao nha
Nguyễn Pháp Kiều
💬 Ừm bọn tao đợi mày
Hoàng Đức Duy đã off 1 phút trước
Cơ thể em rã rời, lê thân xác mệt mỏi xuống bếp. Dù biết hiện tại căn nhà chỉ còn mình em, nhưng..
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơ-//khựng lại//
Hoàng Đức Duy
Quên mất nhỉ..?
Hoàng Đức Duy
Mẹ làm gì còn ở đây chứ..
Em lục tủ lạnh có vài lon bia. Mặc kệ trong bụng chẳng có gì, em vẫn nốc hết 6 lon bia, ngã gục ra sofa.
Hoàng Đức Duy
ức..hic..hức
Hoàng Đức Duy
Hức..ức//run//
Em chẳng muốn khóc tí nào cả, nhưng có vẻ những giọt nước mắt đã phản bội em.
Nó cứ rơi mãi không có điểm dừng, thi nhau lăn dài trên gương mặt xinh xắn của em, rồi đáp xuống nền nhà.
Tim em đau quằn quại, nó co thắt mãnh liệt. Người em lạnh toát, tiếng nấc không ngừng vang lên.
Tiếng bước chân của em đang hướng về phía bếp.
Một con dao gọt trái cây đang nằm trên bàn ăn. Em nhẹ nhàng cầm lấy, mắt lờ đờ nhìn vào lưỡi dao sắc bén.
Hoàng Đức Duy
Chờ con một xíu nhé..!
Hoàng Đức Duy
Con sắp đến với hai người rồi..
Em dứt khoác đâm mạnh con dao vào bụng mình, lưng em tựa vào tường từ từ trượt xuống, ngồi gục dưới đất.
Hoàng Đức Duy
Con sắp đến rồi..
Hoàng Đức Duy
Đợi con một chút nữa thôi..
Cánh cửa nhà em bật mở, hình dáng người con trai mảnh khảnh nhưng không hề yếu đuối, ánh mắt người ấy liền hốt hoảng nhìn em.
Nguyễn Pháp Kiều
D..DUY !//chạy lại//
Nguyễn Pháp Kiều
Này Duy !!
Nguyễn Pháp Kiều
Sao mày dại dột quá vậy..?//đỡ em//
Nguyễn Pháp Kiều
Đợi tao xíu..
Nguyễn Pháp Kiều
Tao gọi cấp cứu..//bấm số//
Nguyễn Pháp Kiều
Tao nghe đây..
Nguyễn Pháp Kiều
Mày yên tâm, t...tao vừa gọi cấp cứu rồi
Nguyễn Pháp Kiều
Kh..không sao đâu
Hoàng Đức Duy
Tao..tao đau quá Kiều ơi
Nguyễn Pháp Kiều
Duy.. Duy bình tĩnh
Nguyễn Pháp Kiều
Ngh...nghe tao nói.
Nguyễn Pháp Kiều
Không sao hết, mọi người đang đến nhà mày
Nguyễn Pháp Kiều
Ráng lên Duy, cấp cứu sắp đến rồi
Nguyễn Pháp Kiều
Mày không được ngủ đâu đó
Hoàng Đức Duy
Nh..nhưng tao mệt quá..
Hoàng Đức Duy
Tao mệt lắm..Kiều ơi
Nguyễn Pháp Kiều
Không...!
Nguyễn Pháp Kiều
Không được đâu Duy
Nguyễn Pháp Kiều
Làm ơn..!
Nguyễn Pháp Kiều
Làm ơn Duy ơi
Đặng Thành An
Duy ơi, có nhà kh-..!?
Đặng Thành An
DUY !!//chạy lại//
Đặng Thành An
Kiều, Duy nó làm sao vậy..!?
Đặng Thành An
Duy, mày mở mắt ra nhìn tao đi Duy//lay người em//
Hoàng Đức Duy
An..đừng khóc như vậy..
Hoàng Đức Duy
T..tao xin mày..
Hoàng Đức Duy
Đừng khóc mà..//yếu ớt + ngất//
Đặng Thành An
Mày không được bỏ bọn tao đi đâu hết..!
Hơi thở em dần yếu ớt, đứt quãng. Cơ thể bé nhỏ của em đã thấm đẫm máu. Cơn đau do vết đâm nó khiến em vật vả đến kiệt sức.
Một lúc sau, xe cấp cứu cũng đã đến. Em được các nhân viên y tế gấp rút đưa lên xe. Khi tiếng còi xe vang lên, là lúc cuộc đua sinh tử bắt đầu.
Từng phút từng giây, mọi người đều vố gắng dành giật mạng sống cho em. Họ cố gắng níu kéo em ở lại.
Trước cửa phòng phẩu thuật
Nguyễn Pháp Kiều
Đăng ơi..
Trần Đăng Dương
Ơi..anh đây
Trần Đăng Dương
Em bình tĩnh//vỗ nhẹ vai em//
Trần Đăng Dương
Duy sẽ không sao đâu..
Lê Quang Hùng
Đúng đó chip, em đừng khóc nữa
Lê Quang Hùng
Bông sẽ không sao đâu
Lê Quang Hùng
Thằng bé mạnh mẽ lắm..//ôm chip//
Nguyễn Pháp Kiều
Anh biết không..ức
Nguyễn Pháp Kiều
Lúc em đến..hức
Nguyễn Pháp Kiều
Cơ thể của bông..đầy máu..hức
Nguyễn Pháp Kiều
Bông..nói với em..hức
Nguyễn Pháp Kiều
Nó mệt..hức..nó đau lắm
Trần Đăng Dương
Rồi rồi, anh biết mà
Trần Đăng Dương
Không sao đâu
Trần Đăng Dương
Anh tin bông sẽ không sao hết
Trần Đăng Dương
Ngoan nhé..
Lê Quang Hùng
Giờ khóc cũng không làm gì được cả..
Đèn phòng phẫu thuật tắt.
An lao đến, túm lấy cổ áo của bác sĩ, hét lớn.
Đặng Thành An
Bông sao rồi bác sĩ..!?
NVP
Bác sĩ : Mọi người phải thật bình tĩnh nghe tôi nói
NVP
Bác sĩ : Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch
NVP
Bác sĩ : Nhưng không thể dự đoán được khi nào sẽ tỉnh lại
NVP
Bác sĩ : Còn một điều nữa, cậu ấy bị trầm cảm nặng, mong gia đình lưu ý không để cậu ấy bị kích động.
NVP
Bác sĩ : Phải luôn để mắt đến cậu ấy, nếu không...những tình huống tồi tệ sẽ xảy ra.
Trần Đăng Dương
Cảm ơn bác sĩ
NVP
Bác sĩ : Tôi xin phép//bước đi//
Nguyễn Pháp Kiều
Hức..ức//ngã khụy//
Nguyễn Pháp Kiều
Tại sao..?
Nguyễn Pháp Kiều
Tại sao ông trời lại bất công với nó quá vậy chứ..?
Trần Đăng Dương
Kiều, em bình tĩnh
Trần Đăng Dương
Nghe anh nói đây..//quay mặt em nhìn thẳng vào mình//
Trần Đăng Dương
Bông chắc chắn sẽ không sao hết..
Trần Đăng Dương
Thằng bé rất mạnh mẽ, giờ thì vào thăm Duy nhé//đỡ kiều//
Nguyễn Pháp Kiều
//khẽ gật đầu, gương mặt đờ đẫn//
Lê Quang Hùng
Đi thôi, chíp//dìu chíp đi//
Đặng Thành An
*Ông trời..ông bất công với Bông quá rồi đấy*
Comments